Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Chả biết đi đâu, Trí Tú ghé ngang chợ xem vài món đồ. Thì vô tình gặp tài xế của Trân Ni nhưng không thấy nàng đi cùng. Anh đi đến chào hỏi

Trí Tú- Chào anh, anh là tài xế của nhà Trân Ni đúng không?

Người tài xế có nhớ mang máng chính Trí Tú đã cứu mình hôm đó, niềm nở trả lời

Tài xế- *Gật*
-Dạ đúng ạ, thưa cậu có chuyện chi?

Trí Tú- Sao? Khoẻ hẳn chưa?

Tài xế- Dạ tui đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn cậu chuyện hôm bữa nhiều lắm nghen.

Trí Tú*cười*
- Có gì đâu mà ơn với nghĩa.
À mà, sao Trân Ni đâu không thấy đi với anh vậy?

Tài xế nghe anh hỏi tới Trân Ni liền có chút ngập ngừng khó nói.

Tài xế- Ờ thì..tui nói ra cậu đừng có nói lại với ai nghen.

Trí Tú- *Gật*

Tài xế- Bữa hổm, sau khi tui từ trạm xá về. Thì nghe tụi gia nô nó kể lại loáng thoáng là cô út, bị ông đánh mắng dữ lắm..tui nghe thêm hình như có cả cô hai Lý ở đó luôn thưa cậu.

Trí Tú nghe qua lời tài xế kể, liền cau mày suy nghĩ.

Trí Tú- Cô hai Lý? Cô hai Lý là ai?!

Tài xế- Dạ là cô Lý Thiên Hoa, con gái lớn của quan tri huyện Lý ạ.

Lại càng đắn đo hơn, Trí Tú ngẫm nghĩ, liệu chuyện của Trân Ni và cha nàng. Có dính líu tới Thiên Hoa.

Trí Tú- Rồi anh có biết lý do vì sao Trân Ni bị đánh không?

Tài xế- Dạ lúc tui về cũng chạng khuya rồi thưa cậu, không biết gì nhiều.

Trí Tú- ừm cảm ơn anh!

Anh quay lưng bước đi, vừa đi vừa ngẫm một lúc thì bỗng nghĩ ra được gì đó. Anh vội đuổi theo gọi người tài xế

Trí Tú- Anh tài xế ơi!

Tài xế nghe giọng anh liền nghoảnh lại nhìn.

Tài xế- Có chi không cậu?

Trí Tú- À, cho tôi làm phiền anh việc này được không?

Tài xế- Cậu cứ nói.

Trí Tú- Anh cho tôi đi nhờ xe đến nhà Trân Ni được không?

Tài xế- À được chứ! Sẵn tiện tui cũng về nhà nè!
Mà tui tên Đen, mai mốt kêu là Đen đi, chứ tài xế tài xế quài nghe ngồ ngộ.*cười*

Sau đó hai người cùng lên xe đi đến Lý Gia...

~~~~~~

Không lâu sau, xe cũng về đến cổng Lý gia. Anh mở cửa xe bước xuống, đứng đấy lòng bất chợt không biết phải làm gì tiếp theo.

Đen- Cậu! Cậu đi dô đi, đứng đó làm cái gì?!

Tiếng gọi bất chợt làm Trí Tú hoàn hồn. Anh do dự

Trí Tú*gãi đầu*
- Ờ..anh..anh đem đồ dô trước đi! Rồi tui vô liền.

Dù thấy hơi khó hiểu, Đen nhìn anh rồi cũng bước vào gia trang...

Sau một lúc động não để kím một cái cớ. Anh cũng đủ dũng khí mà cất bước đi vào. Vừa đi vừa ngó nghiêng tứ phía như một tên trộm, khiến đám gia nô nhốn nháo bước ra.

Nghe thấy bên ngoài xôn xao, Trân Ni đi ra xem có chuyện gì. Thì nàng sững sốt khi trông thấy Trí Tú, trong lòng bỗng lo lắng, Trân Ni liền đi nhanh ra kéo tay anh thì thầm

Trân Ni- Chú tới đây làm cái chi vậy? Cha con mà thấy chú là xong đời luôn đó, chú hỏng nhớ vụ hôm bữa hen?

Trí Tú nhìn nàng mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay ôn nhu bảo

Trí Tú- Chú không lo, con lo làm chi? Không có sao hết, yên tâm chú giải quyết được hết.

Miệng thì nói chắc nịch, mà tim như đánh trống. Trí Tú thong thả bước vào nhà như một vị khách.

Trân Ni mím môi, hai ngón tay chà sát lấy nhau trong đầu lo sợ đủ thứ.

Đi đến ngồi vào bàn, Trân Ni thầm hỏi

Trân Ni- Sáng nay chị Thiên Hoa nói là sẽ đến nhà chú, vậy giờ chú ở đây..rồi chị ta đâu?

Trí Tú điềm đạm nhấp lấy cốc trà, rồi trả lời

Trí Tú- Cổ ở bển đó đa.

Trân Ni- Ủa, sao chú hỏng ở bển mà qua đây, chú có biết hổm rài cha con hăm mẻ răng chuyện con với chú hong?

Trí Tú- Đã nói là đừng có lo lắng gì hết, chú tính hết rồi..còn việc mà có ở bên nhà không là chuyện của chú.
Con cứ bình thường như có khách ghé chơi vậy thôi.

Dù được Trí Tú trấn an, nhưng Trân Ni vẫn liên tục ngó ra ngoài cổng với vẻ mặt bất an.

Trân Ni- Chú..hay chú về bển với chị ta đi hen..con năn nỉ chú luôn đó.

Trí Tú- Sao vậy đa? Đuổi chú sao?

Trân Ni- Con không có ý đó, con chỉ sợ...

Thấy nàng cứ đứng ngồi không yên vì sự xuất hiện của mình. Trí Tú nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nàng, trìu mến nhìn thẳng vào mắt đối phương nhỏ giọng bảo..

Trí Tú- Có chú đây, Trân Ni không cần sợ cái chi hết. Chú hỏi con một câu có được không?

Nàng lại bị ánh mắt và lời nói của anh làm cho động lòng. Khẽ gật đầu với câu hỏi của anh. Trí Tú nở nụ cười hài lòng, nắm chặt tay nàng anh cất lời

Trí Tú- Đó giờ...con đã biết thương ai chưa?

Trân Ni nghe xong câu hỏi của anh, nàng liền khẽ cúi đầu e ngại đáp

Trân Ni- Con cũng không biết nữa..nhưng...

Trí Tú- Con có gì muốn nói thêm à?

Nàng ngước lên nhìn anh với đôi má khá ửng đỏ.

Trân Ni- Cũng câu hỏi đó,..con muốn chú trả lời..chú đã từng đem lòng dạ của mình trao cho ai chưa?

Tự nhiên bị hỏi ngược lại, khiến Trí Tú có hơi bối rối. Anh ậm ừ một lúc rồi cũng có câu trả lời

Trí Tú- Chú cũng có câu trả lời tương tự con,..nhưng nó khác ở chỗ là giữa thương và mến.
Hai cái cảm xúc đó nó khác nhau lắm.

Nghe câu trả lời của Trí Tú, nàng có chút không ưng vì nó không được rõ ràng, lấy hết dũng khí, nàng hỏi tiếp anh..

Trân Ni- Vậy..đối với con... là thứ tình cảm gì?
Là thương hay mến?

Câu hỏi ngày càng tiến sâu hơn, khiến Trí Tú có hơi khó xử. Nhưng đã lỡ phóng lao, thì anh phải theo lao thôi.

Trí Tú- Con có nhớ.. lúc chú hỏi phải kêu con thế nào..con đã nói gì không?

Trân Ni- Dạ có

Trí Tú- Là gì? Con nói chú nghe coi.

Trân Ni- Dạ là..bé..còn muốn ngọt miệng thì kêu là vợ hay...

???- Chuyện gì nữa đây!!!

Trí Tú đang mong đợi từ cuối cùng của câu nói từ nàng thì tiếng của ai đó cất lên làm cho hai người hoảng hồn vội buông tay nhau ra.

Vì quá tập trung vào câu hỏi, nàng không để ý cha mình đã về, và chứng kiến chuyện này từ lúc nào.
Cha của Trân Ni từ ngoài bước vào với vẻ mặt tức giận. Trừng mắt nhìn thẳng về Trí Tú.

Trân Ni- Dạ... cha mới về...cha ơi..

Cha T.Ni- Mày câm miệng!!

Thấy ông Trân Ni vội rời bàn, đi đến bên ông định giải thích thì bị ông quát thẳng vào mặt. Nàng chỉ biết lặng im thu mình lại sau mỗi lần như thế.

Ông cứ nhìn đăm đăm vào Trí Tú cho đến khi ngồi xuống đối diện với anh.

Cha T.Ni- Cho tôi hỏi lỗ tai cậu làm từ cây hay gì mà không biết nghe?
Hay là cái nấm mèo gắn trên đầu chỉ để trang trí thôi?

Anh giữ khuôn mặt lạnh nhìn ông quyết không để ông bắt được điểm yếu nào của mình. Quyết phải có tiếng nói của một người đàn ông, chứ không bợ đích quan tham như gia đình mình....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com