15
Qua một cuộc chiến khẩu, kết quả cuối cùng cũng có hậu, hai người tay trong tay dạo quanh vườn nhà trò chuyện.
Đến khi trở chiều, Trân Ni tiễn anh ra cổng. Trí Tú nắm chặt tay bảo
Trí Tú- Đây chính là uy tín của Trí Tú, đã nói, mình đừng có lo. Đã có tui rồi mà.
Mà..bận trưa, mình còn chưa nói xong câu hỏi của tui đó nghen.
Nhắc lại đi..
Nàng cười e thẹn, má đỏ rộp lên trả lời anh
Trân Ni- Người ta nói rồi, còn muốn nói gì nữa đa? Mà sao chú lại xưng mình với con.
Trí Tú- Giờ này còn chú cháu gì nữa, mấy người sắp làm vợ tui gòi đó.
*Cười*
Trân Ni- Sao mà được, tự nhiên kỳ khôi quá à~...
Trí Tú- Tập kêu cho quen. Mà cái này mới quan trọng nè. Câu hôm bữa mấy người nói là, kêu bằng bé, nếu muốn ngọt miệng hơn nữa thì kêu là vợ, còn không thì kêu là cái gì hen?
Nói tui nghe coi.
Nàng ngập ngừng, bối rối. Lòng gan phèo phổi như muốn bay hết ra ngoài.
Bỗng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Trí Tú, nàng như được bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng đáp
Trân Ni- Thì..kêu bằng mình..
Nghe được câu mình muốn, anh hí hửng cười trong hạnh phúc
Trí Tú- Nói lại đi, kêu là cái gì?
Trân Ni- Mình~
Trí Tú- Nói lại lần nữa đi..
Trân Ni- Mình~...
Trí Tú- Trời ơi đã quá xá! Trân Ni kêu tui là mình kìa bà con ơi!
Trân Ni thấy anh quá khích, đưa tay bịt miệng anh lại bảo
Trân Ni- Mèn ơi! Kêu có một câu à, làm cái gì mà la làng, la lửa lên vậy. Người ta cười cho đó đa!
Bỗng ánh mắt anh thay đổi, trìu mến nhìn nàng. Nhỏ giọng nói
Trí Tú- Mình..tui thương mình..
Dứt câu anh ôm chầm lấy Trân Ni, nàng sững người khi nghe thấy câu nói ấm áp đó. Đáp lại cái ôm của anh, nàng vuốt nhẹ lưng, hai mắt ngấn dòng trong cảm xúc khó tả.
Xe nhà đến rước anh. Trí Tú quay lại nhìn nàng lưu luyến như cảnh chia ly trong phim..
Trân Ni- Chạng tối rồi ông! Về nhà đi, mai tui ghé chơi. Ngó cái chi nữa, đi nguyên ngày trời rồi, cha má ở nhà mong!
Có ai đâu mà ngờ đang cảm động, nhưng lại bị câu nói của nàng biến thành cảm lạnh. Trí Tú bật cười vẫy tay chào nàng rồi cũng lên xe trở về nhà...
Đứng trông xe anh đi xa, cảm xúc nàng kìm nén nãy giỡ bỗng chốc vỡ oà, hai hàng lệ tuôn rơi lã chã. Hiện tại Trân Ni đã hiểu thương người ta và được người ta thương là như thế nào....
Nàng đóng cổng đi vào nhà, mọi hành động nãy giờ của hai người. Đều được một ánh mắt từ xa quan sát tất cả...
~~~~~
*Ở KIM GIA*
Xe đã về đến Kim gia, Trí Tú hí hửng bước vào tiền sảnh, thì đã thấy ông bà Kim ngồi đó với vẻ mặt không được vui.
Bà quay sang nhìn anh cất lời
Má Tú- Sao vậy hả hai Tú?! Con biết con đã làm ra chuyện gì cho cái gia đình này hay không?!
Anh không hiểu má mình đang nói về việc gì. Nhìn hai người có vẻ căng thẳng, anh ngồi xuống hỏi
Trí Tú- Ý má nói là sao? Nhà mình lại có chuyện gì à?
Bà cau mày nhìn sang Trí Tú trả lời anh với thái độ gắt gao
Má Tú- Con còn hỏi nữa hả?!
Sao vậy con, Thiên Hoa nó có cái gì mà con không thích? Bây nói má nghe coi?
Anh ngẫm lại thì ra là chuyện này, anh cười khẩy
Trí Tú- Ha! Cổ có cái gì thì con không thích cái đó vậy thôi!
Một câu ngắn gọn của anh cũng đủ để bà hiểu rằng, con người kia dù có 100 điểm cũng chẳng để lọt mắt anh.
Má Tú- Má thiệt không hiểu con làm sao nữa đó đa, một tiểu thư đài cát xinh đẹp còn giỏi giang, cha cũng là quan lớn của cái huyện này, vậy mà bây không ưng.
Khi không lại đi ưng một cái con bé mới tý tuổi đầu?
Đừng có nói với má, bây bắt chước cái kiểu trâu già khoái gặm cỏ non nghen?
Anh nghe má mình nói mà chỉ biết bật cười, nhìn bà anh nói
Trí Tú- Má à, nhà mình cũng có của, đủ đầy mặc sức mà ăn. Cần chi mấy cái hoa vinh đó, người ta nhìn vào rồi nói mình hám của, lấy vợ về chỉ biết nhìn vào tiền của nhà vợ à?!
Má Tú- Rồi lấy con bé kia bây được cái chi?! Mặc dù cha nó là xã trưởng, mà cả cái làng này, ai mà không biết ổng chuyên đi thu thuế cắt cổ. Va vào cái gia đình đó, người ta cười cho thúi mặt!
Lòng anh có chút râm ran khi bà tỏ thái độ không vừa lòng với nhà Trân Ni. Anh hạ giọng như hạ bớt cơn khó chịu trong người, đứng dậy nói
Trí Tú- Con không để ý tới mấy cái vấn đề má đang nói đâu. Má thừa biết, một khi con trai má đã quyết định điều gì rồi..sẽ không có ai cản được nó đâu má à.
Dứt lời anh quay lưng bỏ đi vào buồng trong. Bà Kim hậm hực nhìn sang lão chồng mà hai mắt muốn toé lửa vì ông nãy giờ chỉ biết ngồi im như tượng, chả dám ho ra một lời nói phụ cho bà.
Đúng là chuyện gì cũng có thể trút lên người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com