17
Đưa tay vuốt cằm suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một hướng. Anh ngẫm lại những chuyện cha mình đề cập đến, lẫn thái độ khác thường của người trong nhà gần đây.
Bất chợt trong đầu anh loé lên một chi tiết khiến anh nhớ sực ra.
"Ni?"
Chả lẽ nào người mà bà Kim muốn nhắm đến là Trân Ni?
Vì từ lúc biết Trí Tú có mối quan hệ không rõ ràng với Trân Ni. Bà đã nhìn nàng với một ánh mắt khác. Tệ hơn nữa, anh chắc là bà quyết sẽ không để cặp chú cháu này tiến xa hơn...
Biết bà là người tự quyền, luôn ra cái giá cao để được như ý muốn của mình. Sẵn sàng làm mọi thứ, miễn bà được thoải mái.
Trong lòng bỗng cảm thấy lo lắng bởi chính phỏng đoán của mình. Sợ rằng chuyện này sẽ dẫn đến chuyện không hay với Lý gia và Trân Ni.
Trí Tú lập tức phóng vội xe về nhà, khiến ông Kim ngồi một bên, mặt tái mét xanh như tàu lá chuối..
Đi được nửa đường, ông trời như muốn thử thách anh. Xe giữa chừng lại bị chết máy, trời đã sập tối, xung quanh vắng lặng, đâu đâu cũng là cây cối và bóng tối.
Hiện tại chỉ số may mắn được giúp đỡ của Trí Tú đã tuột về 0. Lúng túng không biết làm sao, khiến lo lắng trong anh càng lớn hơn.
Hơi thở dần nóng và gấp gáp hơn, Trí Tú đá mạnh vào bánh xe, vò đầu bứt tóc ra lời than trách số phận.
Trí Tú- Trời ơi!! Tại sao cuộc đời lại trêu ngươi tui vào lúc này chứ?!!!
Ông Kim không thể ngồi yên khi thấy vẻ bất lực của con trai mình. Bước xuống xe ông bảo
Cha Tú- Tú,..hay là con về trước đi, không cần lo cho cha đâu. Để cha ở đây coi xe, con về nhà xem tình hình đi. Còn một chút nữa là tới đình làng rồi..nhanh đi con, đừng để mọi chuyện trễ hơn.
Thấy ông đã nói thế, anh liền chạy đi sau cái gật đầu...
Trí Tú chạy bạt mạng về nhà, đôi chân đã mỏi đến tê cứng. Anh vẫn gồng sức lao nhanh hết mức, dù cho cả đoạn đường có lúc vấp ngã....
~~~~
Mất cả tiếng đồng hồ, Trí Tú mới có thể về đến nhà. Trăng cũng đã lên cao, dừng lại, anh cúi người thở hồng hộc như phổi sắp nổ tung. Mồ hôi nhể nhại ướt hết cả người, nhịp tim dần ổn hơn sau một lúc.
Đạp cổng gấp gáp chạy vào trong, tìm kiếm khắp nơi. Đúng lúc bà Kim cũng từ buồng bước ra.
Má Tú- Ủa Tú?!..con..con mới về hen?
Cha con đâu? Sao con đi đâu mà người ngợm dính bùn đất, mồ hôi đổ ướt mem vậy đa?
Vẻ mặt của bà thản nhiên làm như chả có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó gợi cho anh thấy có gì đó giả tạo đến man rợ...
Trí Tú đăm đăm nhìn vào bà với ánh mắt nghi ngờ có chút sát khí. Khiến bà đảo mắt liên tục, ánh nhìn có chút thay đổi..
Má Tú- Tú! Con mần sao vậy?! Mệt ở đâu hả con?..Sao..sao nhìn má dữ vậy..b..bộ mặt má dính gì hả?
Anh quay sang chống tay lên bàn, cau mày kèm ánh mắt kiên định đối mặt hỏi bà
Trí Tú- Má đã giấu con chuyện gì.. má nói đi!
Câu hỏi bất ngờ của Trí Tú làm bà Kim có chút biến sắc. Khẽ nghiêng mặt nhìn ra cửa, giọng lắp bắp trả lời
Má Tú- Con..con nói cái chi vậy Tú? Má đã làm gì đâu mà có chuyện giấu diếm con đa?
Người xưa nói không sai, kẻ làm chuyện ác khắc sẽ có tật giật mình. Những người nói dối thường không dám nhìn vào mắt của đối phương
Trí Tú- Cha đã nói cho con nghe hết rồi, rốt cuộc má đã làm hại ai rồi. Có phải là con gái của xã trưởng hay không?!!
Sự lo lắng lẫn mệt mỏi của cơ thể khiến anh bộc lộ cảm xúc mình kìm nén nãy giờ. Gằng giọng quát lớn làm bà Kim hoảng hồn quay phắt lại, nhìn anh với một biểu cảm sợ sệt.
Mắt đối mắt, hai người đang trong không khí căng thẳng thì một tên người ở không nhìn trước sau, cắm đầu cắm cổ chạy vào nói
Gia Nô- Dạ thưa bà, mọi chuyện đã được chuẩn bị, tụi con chỉ chờ lệnh của b..bà tới thôi ạ.
Gần nói xong hết câu, tên người ở ngước mặt lên mới phát hiện ra Trí Tú cũng có mặt ở đây và đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tưởng rằng đi báo cáo tình hình, sẽ được bà khen thưởng. Nhưng không ngờ vì một phút sơ xuất mà lỡ miệng nói ra hết.
Tên người ở nhìn sang bà Kim thì nhận lại một ánh mắt trợn trừng.
Nhìn sang Trí Tú còn khiến tên đó rùng mình hơn.
Cả 3 đều câm nín, chỉ biết nhìn nhau.
Tính anh thì đa nghi, nhưng nghi cái gì thì đúng cái đó. Bất thình lình tên người ở lùi lại bỏ chạy. Trí Tú đã tìm ra then chốt của chuyện này, vội đuổi theo tên đó.
Trí Tú- Đứng lại!!
Cũng may nhờ thân thủ nhanh nhẹn, anh đã bắt được tên đó khi hắn chỉ mới chạy được vài bước thì bị mất đà ngã sõng soài ra đất.
Nắm cổ áo lôi lên, Trí Tú lớn tiếng hỏi
Trí Tú- Mày chuẩn bị xong cái gì?!!!
Nói!!!
Tên người làm run như cầy sấy, miệng lắp ba lắp bắp trả lời
Gia Nô- Dạ..d..dạ thưa cậu..dạ..hỏng có gì hết cậu ơi...con..c..con hỏng biết gì hết á cậu..co..con chỉ nghe lời của bà giao cho mà làm thôi à cậu..cậu..cậu tha cho con...
Bà Kim cũng chạy ra xem nhằm bịt miệng tên người làm nhát gan này.
Má Tú- Ờ..Tú con..con rượt theo nó làm chi dị?!! Má nhờ n..
Trí Tú- Má! Con xin lỗi phải ngắc lời má, nhưng bây giờ má không cần nói một câu nào đâu.
Chưa kịp giải vây cho người của mình, bà đã bị anh chặn họng. Biết tính tình ngầm của Trí Tú, từ đó tới giờ không một ai dám làm phật lòng anh dù chỉ một chút, đến cả má anh cũng không thể nói câu thứ 2, nếu anh chỉ cho 1...
Bà chỉ biết đứng một bên mà thầm cầu nguyện cho anh đừng biết đến việc mình làm, còn lại là lời chửi rủa tên người ở vì quá báo..
Trí Tú- Tao hỏi lại lần nữa, má tao kêu tụi bây làm cái gì?!!!
Câu hét và bàn tay đầy gân đang siết chặt của Trí Tú, khiến bản tính nhát cấy của hắn lòi ra. Bủn rủn hết tay chân, có khi quần cũng ướt luôn rồi.
Hắn chắp tay, giọng sợ hãi van xin anh..
Gia Nô- Cậu hai..cậu tha cho con..con..con van cậu mà cậu hai..c..cậu tha cho con đi, con sẽ nói hết mà..con lạy cậu,..cậu tha cho con, con còn mẹ già ở nhà nữa cậu ơi..con lạy cậu mà..
Má Tú- Mày dám!!!
Nghe vậy, bà sợ rằng chuyện của mình sẽ bị phá hỏng hết. Bà liền lên tiếng đe doạ. Tên người ở và Trí Tú bị tiếng la của bà làm gián đoạn, lập tức đổi sự chú ý lên bà.
Má Tú- Mày mà dám hé răng, tao cho người cắt lưỡi mày!!!
Trí Tú không bất ngờ mấy với những câu nói này, nhưng anh thấy má mình đã khác hoàn toàn. Thật không ngờ người dạy anh cách đối đãi, và làm người tốt..lại chính miệng buông ra những lời cay độc đó.
Trí Tú- Má..con thật không tin má có thể nói như vậy? Nói vậy má thấy đặng hả má?!
Gương mặt lộ ra vẻ phản diện hơn, bà quay ngoắc sang nhìn anh nói
Má Tú- Má làm vậy chỉ muốn tốt cho bây thôi! Con của má sinh ra thì phải do má quyết định, không được lệch ý dù chỉ một chút. Ai mà dám phá chuyện này, má sẽ không tha bằng mọi giá!!
Đã thế anh không nhấn nhường nữa, anh lớn tiếng đáp trả bà
Trí Tú- Má đã tầm tuổi này rồi, vẫn còn muốn chơi trò tiểu nhân! Được thôi!!! Con chơi với má, để xem ai sẽ là người nắm thóp được cả cái gia trang này!!!
Trí Tú nắm chặt cổ áo tên người ở, lôi đi ngang qua mặt bà Kim. Đi vào buồng, anh mở cái túi da của mình để lấy một khẩu súng ngắn, vắt nhẹ vào lưng quần.
Trở ra cổng, thấy bà vẫn đứng đó chắn đường, như đã chấp nhận lời thách thức của anh. Trí Tú bước đến trước mặt má mình, quay sang bảo tên người làm
Trí Tú- Mày dẫn tao đến đó!! Nhanh lên!!
Hắn liền làm theo vì không còn đường lui. Dẫn anh đi đến nơi mà bà Kim đã sắp đặt. Hai người đi trước, bà Kim thấy vậy cũng vội theo sau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com