Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sau đó tên người ở dẫn Trí Tú tới một khu rừng. Đi càng sâu, xung quanh càng tối đen như mực. Anh liền trở nên cảnh giác hơn, bất thình lình tên người ở vùng khỏi tay anh bỏ chạy.

Cú hất tay làm Trí Tú mất đà suýt nữa thì ngã vào cành cây nhọn. Bà Kim thấy tên đó chạy đi, bà liền hô lớn đồng thời cũng chạy về hướng của hắn mặc kệ Trí Tú một bên

Má Tú- Mày kêu tụi nó thả đi!!! Dìm chết con nhỏ đó lẹ lên cho tao!!!

Tiếng bà Kim cất lên làm lũ chim, quạ hoảng hồn bay đi kêu inh tai trên bầu trời đêm nghe mà rùng rợn.

Lồm cồm đứng dậy, Trí Tú lấy lại ý thức, anh nhanh chân đuổi theo họ...

Chạy sâu hút vào trong rừng tràm, anh ngửi được mùi sình non, như sắp đến hồ hay sông gì đó. Vì sức già, không thể chạy hơn nữa, bà Kim dừng lại thở nặng nề từng hơi bên gốc cây. Trí Tú chạy lướt qua bà như người vô hình.

Vừa bắt kịp tên người ở, cũng đúng lúc tới một con sông nối dài ra sông cầu lớn. Bổ nhào tới đè tên người ở xuống, thì hắn cố sức chống cự giãy dụa la lớn.

Gia nô- THẢ LỒNG!!! THẢ LẸ ĐI TỤI BÂY ƠI, CẬU HAI TỚI RỒI!!!MAU!!!

Tiếng la của hắn vang cả một không gian u tối của khu rừng.
Ngước mặt lên, Trí Tú chỉ nghe một cái "ÀOOO!!!"

Phía bên kia bờ sông, một đám người bỏ chạy tán loạn khi đã vứt cái gì đó rất lớn xuống sông và đang liên tục lắc lư mãnh liệt. Tựa như một cái lồng tre, và đang có ai trong đó. Vì có não cá vàng, anh luôn quên bén đi việc mình đang làm, bỗng anh sực nhớ đến nguyên nhân mình có mặt ở đây, thì liền hét lớn...

Trí Tú- TRÂN NI!!! KHÔNG!!!!

Tiếng hét thất thanh đầy tuyệt vọng của anh, càng khiến không khí xung quanh càng u ám hơn...

Trong lòng đầy sợ hãi lẫn tức giận, Trí Tú như trở thành con người khác, đôi mắt hiện hữu sự dã man tột cùng.
Nghiến chặt răng, anh chộp lấy cục đá bên cạnh, lấy hết lực của cánh tay đập mạnh vào gáy của tên người ở "BỐP!!"

Tên đó liền mềm nhũn người ra, nằm bất động trên đất. Máu cũng theo đó mà chạy dọc xuống theo dòng nước. Chiếc lồng cũng từ từ im lại và chìm nghỉm đi, khi được ra giữa lòng sông và xa hơn.

Sau đó, mặc kệ là nước nông hay sâu. Trí Tú phóng nhanh xuống sông, bơi đến chiếc lồng. Khó khăn nắm lấy kẽ hở của chiếc lồng, cũng may là chưa đến giờ thủy triều lên, nên nước cũng không siết lắm.

Trí Tú gắng gượng, một tay bơi tay còn lại nắm chặt thanh tre của chiếc lồng cố kéo vào bờ. Sức nặng thì cũng có nhưng không đáng kể đối với một người đô con như anh.

~~~~

Vài phút sau....

"ha~~..hờ~~...hờ,...~"

Trí Tú đã lên được bờ, tiếng thở hổn hển của anh như muốn kiệt sức mà ngất lịm đi. Cố từng bước nặng nề kéo chiếc lồng tre lên. Ánh mắt có chút lờ đờ, anh cố giữ mình tỉnh táo để có thể đối diện với chuyện hiện tại.

Anh gượng người nhanh tay mở dây buộc ra..
Anh đoán không hề sai, người ở trong chính là vợ sắp cưới của anh, Kim Trân Ni. Anh đã biết trước nên không quá sốc.

Giờ nàng đã bất tỉnh không rõ sống chết. Vì lo lắng và sự sợ hãi đã lấn át tinh thần của Trí Tú, hay bởi cánh cửa quá nhỏ để có thể đưa nàng ra ngoài. Anh điên cuồng đập mạnh tay vào những thanh tre của chiếc lồng nhằm phá hủy nó để giải cứu Trân Ni...

Sau vài cú đấm trời giáng của Trí Tú, chiếc lồng cũng tan tành. Nhanh nhẹn làm những động tác sơ cứu hô hấp mà anh đã học được. Liên tục nhồi tim vào tiếp oxy cho Trân Ni

Trí Tú- Trân Ni..mấy người đừng có làm sao nghen..ráng lên..một chút thôi, đừng bỏ tui lại một mình mà mình ơi...Trân Ni...mình mở mắt ra nhìn tui đi mình...

Môi chạm môi, anh lấy hết hơi thổi mạnh vào miệng nàng mong phổi có thể bớt nước đi. Tay nhồi tim cực mạnh, hy vọng nó sẽ đập lại nhịp bình thường.

Cảm xúc cho những hành động đó đối với Trí Tú bây giờ nó không có gì, ngoài lo sợ và nỗi bất an.

Sau một hồi sơ cứu nhưng lại không có một chút kết quả. Hy vọng trong anh vụt tắt,...anh dừng lại, ngồi bệch xuống nền cát ẩm ướt một cách bất lực , ánh mắt bỗng trở nên vô hồn, đến ngấn lệ. Biểu cảm đờ đẫn, mũi dần cay cay.

Nhìn lấy gương mặt ngây thơ của người con gái ấy...anh ôm nàng vào lòng trên cơ thể ướt đẫm...giọng như nghẹn đi đến đắng the...

Trí Tú- Mấy người...bỏ tui vậy...hỏng sợ tui đi lấy vợ hen?...Trân Ni...mở..mắt ra nhìn tui đi...tui dang em mà...~Hu..mmm...~...TRÂN NI!!!!Waaa~!!!

Tiếng van xin của kẻ đứng bờ vực thẳm nỗi đau. Được trả lại là sự im ắng đến cứa lòng..
Kềm chế cảm xúc, nhỏ giọng gọi nàng rồi anh gào khóc lớn trong tuyệt vọng...

Bà Kim không biết từ khi nào đã chứng kiến toàn bộ. Trong bà vừa mừng vì đã nhổ được một cái gai trong mắt, vừa thấy mủi lòng vì làm tan nát trái tim của con trai mình.

Bà rời đi trong im lặng, nhưng không ngờ Trí Tú đã phát giác sự hiện diện của bà từ lâu...

Nghiến răng đến keng két, cố nuốt tức giận vào lòng, giấu nỗi đau vào một góc nào đó trong tim. Anh gạt đi dòng nước mắt. Anh vác nàng lên vai định là đưa cơ thể Trân Ni về Lý gia để chịu tội.

Thì bỗng nhiên có tiếng ho sặc sụa phát ra từ phía sau lưng. Xem lại thì là Trân Ni, nàng đang nhổ ra rất nhiều nước, hẳn là do anh chổng ngược cơ thể nên nước trong phổi mới có thể trào ra..

Trí Tú mừng vội ôm chầm lấy nàng, gương mặt dần có nụ cười quen thuộc. Anh nhìn thẳng vào mắt nàng rồi lại tự tát mình xem thử có phải là do mình mệt quá rồi bị ảo giác không...

Nhưng chưa kịp để anh mở lời thì Trân Ni lại ngã ra ngất xỉu...
Thâý nàng trở lại, Trí Tú sau đó cũng yên tâm hơn mà bế nàng trở về nhà...

Hiện tại trong đầu anh đang sắp xếp làm sao để những người làm chuyện hôm nay phải trả một cái giá xứng đáng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com