19
Trí Tú trở về Kim gia, trên tay ôm chặt cơ thể Trân Ni bước vào nhà. Mọi ánh mắt của những người trong nhà đều săm soi vào anh.
Mặc kệ tất cả anh dặn lòng sẽ xử lý sau, anh đưa nàng vào buồng mình. Đặt nhẹ Trân Ni lên giường. Cả cơ thể nàng ướt đẫm đến lạnh lẽo.
Định đưa tay mở cúc áo thay đồ cho nàng, thì đột nhiên anh dừng lại. Thấy có gì đó không được đúng đắn cho lắm. Mắt lia xuống phần nhô nhô ấy của nàng.
Anh liền quay mặt sang hướng khác, người thì ướt như chuột lột, lanh như muốn run lên. Nhưng mặt của Trí Tú lại nóng ran lên khó tả. Muốn gọi người vào thay mình làm việc đó, thì anh lại khựng đi.
So với việc lúc nãy, anh đã không còn lòng tin một người nào trong Kim gia này cả.
Lấy vải bịt mắt mình lại, anh mò mẫm từng đợt...
Sau một lúc cố gắng trong tầm nhìn hạn chế. Tới nỗi trán cũng đổ mồ hôi hột, thì trên người Trân Ni cũng được mặc một bộ đồ tươm tất.
Anh thở phào nhẹ nhõm hẳn ra, đắp chăn lại cho nàng, anh mới yên tâm rời đi mà làm chuyện của mình...
~~~
Tầm 12h khuya...
Trí Tú ngồi ở bàn đọc sách tiện thể canh chừng nàng. Dù đôi lúc có ngủ gật, nhưng anh luôn cảm thấy phập phồng trong người. Vẫn cảnh giác cao độ, mặc dù là ở trong chính căn nhà của mình...
Ngồi cạnh cửa sổ, từng cơn gió nhẹ lướt ngang càng làm cơn buồn ngủ ập tới dữ dội hơn. Mắt dần lim dim rồi nhắm hẳn, đầu từ từ cúi xuống. Trí Tú lại bị cơn buồn ngủ mê hoặc.
Đúng lúc trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, tiếng sấm vang vọng khiến anh và Trân Ni giật mình. Cánh cửa sổ liên tục va đập vì gió mạnh.
Anh liền đứng dậy đóng lại, trong lúc chật vật với cánh cửa. Anh bất ngờ nghe tiếng hét của Trân Ni. Nàng ngồi co ro một góc trông sợ hãi.
Có lẽ vẫn còn ám ảnh bởi cú sốc vừa rồi. Trí Tú vội tiến đến trấn an nàng.
Trí Tú- Trân Ni,..không sao..không sao đâu mình, bình tĩnh..mọi thứ ổn rồi..có tui ở đây với mình rồi..
Nàng òa khóc lớn khi nhận ra là Trí Tú dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn cóc. Trân Ni lao vào lòng, ôm chặt lấy anh trong nỗi uất ức thấy rõ.
Anh hiểu rõ sự thiệt thòi của nàng, khi chỉ mới mang cái danh mợ hai Kim gia. Xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, anh thỏ thẻ giọng an ủi...
Trí Tú- Tui biết mình buồn lòng về má tui lắm. Nhưng mà.. trách làm sao đặng nữa..mọi chuyện nó cũng xảy ra rồi. Thôi thì em nể tình tui mà bỏ qua cho má tui nghen.
Trân Ni- hức..hức..em đâu dám trách chi chuyện này...chỉ trách thân phận em mang số kiếp lục bình,..trôi về đâu cũng là cái thứ vô giá trị, chỉ để người đời nhìn qua...
Trân Ni thả lỏng vòng tay, xoay người sang một bên, mắt nhìn đăm đăm đến vô hồn, khuôn mặt nàng phờ phạt, thấy rõ hình ảnh về quá khứ đau thương của nàng.
Trí Tú ngồi cạnh, nghe lời nàng nói có chút chua xót. Nhưng anh vẫn có chút thắc mắc đôi điều, nên hỏi tiếp
Trí Tú- Em nói vậy là sao, chả lẽ...
Trân Ni- Đúng vậy,..từ ngày mà má em bỏ đi,..cha em thay đổi tính tình như trở thành người khác..ông nổi tính tham lam, độc ác, và quyết đoán hơn ai hết..
Hay dằn vặt em về chuyện của má, nói em y chang má mình này kia, nhưng em chả hận hay thù ghét gì ông.
Mà em chỉ nghĩ là, vì trong lòng cha có một vết thương mãi không thể lành...
Nên là không thể nguôi ngoai được..
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng xoa nhẹ, Trí Tú nhẹ giọng an ủi nàng.
Trí Tú- Thôi thì mình quên những chuyện đó đi cho nhẹ lòng.
Nằm xuống ngủ đi rồi..sớm mơi tui đưa mình về.
Trân Ni- Từ bận sáng tới giờ, cha đã không thấy em về rồi, chắc ổng cũng lo lắm..
Trí Tú- ừm,..thôi ngủ đi em..
~~~
Ò..ó..o.o
Tiếng gà gáy đánh thức Trí Tú đang say giấc. Mở mắt ra đã thấy gương mặt Trân Ni đang kề sát mình. Nhìn xuống đôi môi ấy, Trí Tú có cảm giác như thèm muốn được chạm vào nó một lần.
Đang mãi ngắm nhìn, thì bỗng nàng trở mình, rút người lại nằm gọn vào lòng anh. Cánh tay nhỏ nhắn đang ôm chặt vòng eo khiến Trí Tú có hơi gượng gạo.
Anh không dám nhúc nhích dù một chút...cho đến khi nàng thức hẳn anh mới có thể cử động. Cơ thể lúc này của cậu hai Tú cứng dờ đi. Đi vài bước lại vặn người và khuôn mặt nhăn nhó.
Vì giấc ngủ ngon của vợ tương lai mà hại cái thân già của cậu quá=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com