Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Trí Tú đưa Trân Ni rời phòng. Nàng vẫn còn yếu nên anh nắm tay dìu ra ngoài. Vừa bước ra tiền sảnh đã đụng mặt ông bà Kim.
Còn có cả Tô Lâm em trai của anh.

Má Tú- hưm! Mới sáng mắt ra đã thấy cái thứ mà mình không ưa rồi.. Coi bộ cũng cưng nựng nó quá hen.

Bà liếc nhìn Trân Ni cất lời châm biếm nàng. Trí Tú nghe thấy vô cùng khó chịu nhưng vẫn mặc kệ mà nắm chặt tay nàng bước đi.

Má Tú- Tú! Bây đi đâu đó hen, thằng út nó mới về..sao bây hỏng nhìn nó được một cái?

Vừa mới cất bước đã bị bà gọi ngược lại, còn là giọng điệu nghe không lọt tai. Anh đảo nhẹ mắt, quay lại nói

Trí Tú- Con đi đâu là chuyện của con, Nó là em con, nhìn tới hay không là do cách sống ích kỷ của nó. Không quán xuyến được cái gì từ trong nhà ra tới ruộng đồng. Sao không đi luôn đi, con đã về nhà được bao lâu rồi mà chả thấy được cái mặt của nó. Mò về đây làm gì cho hao của.

Nghe anh mình nói lời có hơi chói tai, Tô Lâm đứng bật dậy phải pháo

Tô Lâm- Anh nói vậy mà nghe đặng hả anh hai? Tui đi làm ăn xa, nên lâu lâu mới về thăm nhà. Anh ở đó mà đoán già đoán non rồi nói tui này nọ. Anh ở đây thì sao, trước mắt đã thấy gái gú rồi.

Thấy câu nói chạm tới tự trọng của mình. Trí Tú quay người lại định đi vào dạy cho cậu em một bài học. Thì Trân Ni kéo tay anh lại

Trân Ni- Thôi bỏ đi mình, về Lý gia trước đã. Mới sáng sớm đừng gây gổ.

Nàng đã nói thế, anh cũng kềm hãm cơn nóng giận của mình. Quay sang nhìn 3 người họ rồi bỏ đi...

Đưa nàng đến cổng Lý gia, đúng lúc cha nàng và ông Lý cũng bước ra.

Ông Lý- Con gái, con đi đâu mà từ hôm qua tới giờ mới về hửm..

Nhìn ra vẻ khó xử của nàng, Trí Tú cất giọng thay nàng

Trí Tú- Dạ thưa ông Lý, hôm qua Trân Ni có ghé nhà thăm con,..rồi không biết sao trời đổ mưa lớn quá trời. Nên là tạm ngủ ở nhà con. Chuyện là như vậy ạ.

Cha T.Ni- Ý mèn ơi! Vậy là hai đứa bây ngủ chung một buồng hen? Bây nói tao nghe coi, bây làm gì con gái tao chưa?

Câu hỏi khiến nàng và anh hoảng hốt, liên tục minh oan.

Trí Tú- Dạ thưa hỏng có, con sao có gan làm chuyện đó hả ông.

Ông Lý đứng một bên cười nắc nẻ, ông đầm giọng bảo

Ông Lý- Cậu sao hay đa nghi quá cậu ba? Tụi nhỏ dù nó có làm hay không thì cũng bình thường thôi. Không phải là sẽ nhanh có cháu để hủ hỷ tuổi dần già sao?
Cậu rầy nó như vậy thì mần sao tui đặt tên cho cháu ngoại tui được hen?

Cha nàng nghe nói thế liền im lặng xoay mặt ra hướng khác. Ông Lý nhìn Trân Ni rồi lại bảo

Ông Lý- Mà sao nay thấy sắc mặt con xanh xao như mệt mỏi lắm đa. Con bị bệnh hả út Ni?

Trân Ni- Dạ con hỏng sao đâu cha..

Trí Tú- Dạ đúng rồi đó ông Lý, mùa này thời tiết gió mùa thay đổi, chắc do ông Lý lo lắng cho Trân Ni quá nên thấy vậy thôi ạ.

Ông Lý- Ừm, con nói cũng phải..(Cười)
Mà Tú à, con mơi mốt gì cũng là rể của Lý gia. Cứ kêu ta và cậu ba đây là cha đi, con cứ khách sáo như vầy nghe lạ lẫm quá đa.

Trí Tú- Dạ con biết rồi thưa cha.

Cha T.Ni- Anh hai đã bàn với tui chuyện này chưa mà đã biểu nó vậy.
Tao chưa cho phép mà bây dám kêu tao bằng cha rồi?!

Ông Lý- Mèn ơi, cậu cứ khó khăn với tụi nhỏ, cái tính tới xuống lỗ cũng không bỏ được à. Tập sống dễ lại một chút đi, không chết ai đâu cậu ba!
Để đức cho mơi mốt con cháu còn hưởng.

Cha T.Ni- Nhà có hai anh em, lúc nào anh cũng nói chuyện trên mỏ ác tui không à anh hai? Thôi kệ tụi bây, muốn kêu sao kêu.
Thiệt là hết nói nổi.

Nghe những lời châm chọc từ anh mình, cha Trân Ni tức tối bỏ đi vào trong. Ông Lý chỉ đứng một bên cười hả hê. Đúng là núi này cao sẽ có núi khác cao hơn.

Quay sang hai người kia, ông niềm nở bảo

Ông Lý- Kệ nó! Tính tình nó là vậy đó. Nói một đằng nhưng làm một nẻo, cái miệng thì cứng, nhưng lòng thì mềm mỏng lắm.(Cười)
Dù sao thì cũng tới đây rồi, dô uống miếng nước rồi hẳn về con.

Trí Tú- Dạ thôi cha, con còn công chuyện ở nhà chưa giải quyết. Cảm ơn cha đã ra lời dùm tụi con. Dạ nhờ cha chăm sóc vợ của con, tới ngày đẹp tháng tốt, con xin qua rước ẻm về dinh ạ.

Ông Lý-(cười) ừm, thằng này được. Cha sẽ trông nó dùm hen! Con không cần lo đâu.

Trí Tú- Dạ thưa cha con về.

Nghe anh nói ở nhà có việc chưa giải quyết, nàng nhớ lại chuyện lục đục lúc nãy, lo lắng anh lại không kìm chế được cảm xúc, bèn thì thầm vào tai anh

Trân Ni- Nhớ lời em nói, chuyện ở nhà..dù ai có nói động đến..anh cũng phải biết kềm chế nha hong..1 câu nhịn 9 câu lành, dù có chuyện gì đi nữa, miễn là nhớ đến lời em dặn là được nhen.

Trí Tú- (Gật), Anh biết rồi..

Sau lời từ giã của Trí Tú ông Lý khẽ gật đầu và chỉ mỉm cười ưng ý. Anh quay lại nắm đôi tay Trân Ni dặn dò vài lời rồi cũng lên xe trở về Kim gia...

Hai người đứng ở cổng trông xe đi xa. Ông Lý nhìn Trân Ni, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nàng kèm một nụ cười ấm áp của tình cha con....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com