21
Về tới Kim gia, anh liền cảm thấy không vui. Vì nhìn đâu cũng là những gương mặt u ám.
Vì cha, anh buộc phải ngồi vào bàn để nói vài lời.
Trí Tú- Lâm, hồi nãy em nói anh mần sao? Nói lại anh hai nghe coi.
Tô Lâm- Anh nói tui thì cũng phải nhìn lại mình đi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích cái kiểu trâu già khoái gặm cỏ non à?
Anh đoán trước Tô Lâm sẽ nói ra những lời này. Gõ nhẹ ngón tay lên bàn, Trí Tú cố tỏ ra lờ đi cái ý đó. Nhưng Tô Lâm vẫn cứ được đà làm tới.
Tô Lâm- Coi bộ cổ cũng được đó đa, hong ấy anh nhường lại cho tui đi anh hai. Đặng em mình sớm lập gia đình, có chí để mà làm ăn.
Nghe tới câu này, anh đã kềm hết nổi cơn thịnh nộ của mình. Đập mạnh tay xuống bàn "Rầmmm"..Trí Tú đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Tô Lâm nói
Trí Tú- Mày đủ rồi đó thằng ôn!!! Tao còn chưa nói tới mày, chuyện mày bỏ nhà mà đi lêu lỏng. Giờ còn lên giọng kêu tao nhường vợ tao cho mày hả!
Bỏ cái ý đó đi, còn cố chấp mà chống hai Tú này á, thì đừng có trách Kim gia này bị mạt sát!!
Tô Lâm- Anh thách ai?!!
Với tính khí ngang tàn, Tô Lâm không hề biến sắc trước lời răn đe của anh mình mà càng phản pháo lại.
Má Tú- Bây thôi được chưa?!!
Thấy hai đứa con mình đấu đá nhau, bà Kim lên tiếng can. Ông Kim ngồi một bên lắc đầu thở dài.
Má Tú- Vì một con người dưng mà hai anh em bây đấu đá nhau. Còn đâu là thệ thống của dòng họ.
Tú à, má thấy bây có hơi quá lời với thằng út rồi đó.
Trí Tú- Quá lời thì làm sao hả má?
Nó là em con, con không có quyền dạy dỗ nó à. Lúc nào má cũng đội nó lên đầu, má không thấy nặng sao?!
Tô Lâm- Anh dám nói chuyện ngang hàng với má hả anh hai?
Trí Tú- Mày im!!! Tao còn chưa nói tới mày!
Không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Một nhà 4 người, mà hết 3 người cự cãi. Anh đang kích động thì như văng vẳng tiếng của Trân Ni truyền bên tai. *Dù có chuyện gì nữa..anh cũng phải bình tĩnh nhen hong~...*
Âm thanh đó làm anh thở mạnh cơn tức ra khỏi lồng ngực. Ngồi xuống ghế, anh ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác.
Tô Lâm cứ nghĩ anh đã chịu thua vì câu nói của mình. Liền ra lời tiếp, nhằm chọc tức gây chuyện nhiều hơn với Trí Tú.
Tô Lâm- Xin lỗi anh chứ, thằng này bản lĩnh hơn anh nghĩ đó. Đừng có ỷ là con cả, là anh rồi muốn làm gì làm, muốn nói gì nói.
Anh biết ngay cuộc chiến này sẽ không dừng ở đây. Cười khẩy, anh xoay mặt qua cố tỏ bình thản trả lời em mình, vì biết càng kích động sẽ càng thua.
Trí Tú- Bản lĩnh? Ý bản lĩnh mà mày nói là..bỏ nhà đi mần ăn xa, trong khi sự thật là mày ôm một đống tiền để đi ăn chơi trác tán?
Bản lĩnh của mày là mang tiếng xấu về cho cái gia đình này?
Bản lĩnh của mày có bao nhiêu đó thôi đúng không?
Mày đừng có nghĩ, chuyện của mày mần mà tao không biết..
Bị nói trúng tim đen, Tô Lâm liền chột dạ đứng lên lớn tiếng
Tô Lâm- Anh biết là biết cái chi? Anh nói tui như vậy là không đúng!
Trí Tú- Không đúng? Vậy mày nói coi, mày đã đem về cho Kim gia này một cắc nào chưa?
Hay là chỉ vác cái xác của con thiêu thân về đây?
Bị nói quá đúng, Tô Lâm cứng họng không biết phản biện làm sao, bèn liếc sang nhìn bà Kim với ánh mắt cầu cứu. Thấy vậy, bà liền lên tiếng
Má Tú- Bây thôi đi, bao nhiêu đó là quá đủ rồi...thằng hai...
Trí Tú- Được rồi má,..đừng có phí lời bênh nó mần chi. Nó không phải cha con, trong đời này con chỉ có một người cha thôi. Má cứ suốt ngày bợ đích nó, nâng như trứng đi, rồi có ngày má sẽ hối hận.
Con nói bao nhiêu đó thôi,..với lại sẵn đây công bố thẳng luôn ha!
Trân Ni sẽ là mợ hai của Kim gia, ai mà xen vào chuyện của hai Tú này á, thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn... Nhiêu đó thôi..
Chưa kịp nói dứt câu, bà đã bị Trí Tú chặn miệng chất vấn. Anh đứng bật dậy đầm giọng nói lớn cho cả gia đình và đám gia nô nghe trọn.
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Ông Kim thở dài một tiếng rồi cũng rời bàn mà đi mất. Chỉ còn lại hai con người ham sống sợ chết ngồi đó ngơ ra...nhưng một phần ánh mắt của Tô Lâm có gì đó khác thường nhìn theo bóng lưng của Trí Tú...
~~~
Buồn lòng, Trí Tú lại đến nơi giải sầu mà anh đã từng ghé qua. Cảm giác men thấm vào người, cũng làm cho một chút uất ức tan biến đi...
Rót đầy ly, rồi lại cạn đi. 1 ly rồi...tới 2 ly...
Mặt Trí Tú ửng đỏ lên, mắt lờ đờ lúc nhắm lúc mở. Có vẻ anh lại say khướt rồi...Hức..ức..
Lang thang trên đường đê, bước cao bước thấp ngã nghiêng hết bên trái rồi lại bên phải. Anh lại đi nhưng không biết lối. Chả biết đi về đâu cho đến khi trước mắt tối sầm lại và đôi chân mềm nhũn...
~~~~
???- Ý mèn ơi! Cậu Tú! Sao cậu lại nằm đây..cậu Tú...cậu ơi...dậy..cậu ơi~~
Âm thanh ai đó đang gọi tên mình, Trí Tú cố mở mắt để phản hồi lại nhưng bây giờ anh như một chiếc điện thoại bị sập nguồn. Và sau đó anh chả còn biết gì về hiện tại nữa...
~~~~
Trong mơ màng của men rượu còn sót. Trí Tú nhìn thấy trong mờ ảo,..một người con gái xinh xắn trong bộ bà ba màu hường. Tuy là nhờ vào ánh sáng của đèn cóc nhưng anh vẫn nhìn rõ được từng chi tiết.
Hương thơm ấy ngào ngạt đến lạ,..có lẽ anh đã từng ngửi qua rồi...nó rất quen thuộc...
???- Trí Tú..~~...anh đã đỡ hơn chưa?
Hai Tú...mình ơi~...
Hai tiếng thân thương mình ơi, nó làm lý trí anh nhớ đến một người..
Cố nhìn rõ hơn, nắm chặt bàn tay người ấy. Anh đã đoán ra được là ai rồi..
Trí Tú- Trân Ni...
Cũng khó hiểu vì sao mình lại ở bên nàng lúc này. Anh không thể nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra...
Nhưng mùi hương ấy, anh khó mà có thể cưỡng lại được. Như một phản xạ tự nhiên của một người đàn ông trong cơn say..Trí Tú nhấn nàng xuống mà áp chặt môi mình vào môi nàng.
Có lẽ nàng cũng mủi lòng khi thấy anh như vậy. Cũng đành im lặng mà chiều theo...
(Zô ời zô ời=)))
Cúc áo thứ nhất rồi tới cái thứ hai, anh trao nàng nụ hôn sâu rồi sau đó đôi môi cứ lướt nhẹ xuống cổ, như đã thành thạo lắm vậy...
Mân mê đôi xương quai xanh còn để lại vài dấu đỏ xung quanh. Trí Tú hôn càng mãnh liệt hơn khi từ xương quai trở xuống phần đồi núi chập chùng kia.
Cúc áo đã được anh mở hết, làm lộ ra chiếc yếm mỏng manh đến quyến rũ. Sợi dây cột yếm chỉ cần rút nhẹ thôi, thì đã có thể thấy toàn bộ hình ảnh HD siêu rõ nét=)))
Dù cho có hơi gượng gạo sắp chín mặt đi nữa. Nàng vẫn không cục cựa dù một chút, *Hờ...hờ...haa~..*,
hơi thở dần trở nên gấp hơn khi nhũ hoa của nàng đã được nằm gọn trong miệng ai đó.
Nhấp nhô..nhấp nhô..
Tim lửa của chiếc đèn cóc cũng dần nhỏ khi gần hết dầu. Nhìn cái bóng của hai người được rọi lên tường thôi cũng đủ hình dung được họ còn cháy hơn cả chiếc đèn kia=)))
Mê mẩn vòng eo thon ấy mà thưởng thức một lúc. Tay vô thức chạm vào vùng cấm của nàng. Khiến Trân Ni có chút gì đó do dự, mà thỏ thẻ vào tai anh
Trân Ni- Ơ..Trí..Trí Tú à..hay là mình ngưng ở đây đi anh ha...em cảm thấy...ơ..ưmm..
Trong khi nàng đang nói thì anh đã vứt chiếc quần của nàng qua một bên mà len lỏi vào hang từ lúc nào không hay. Đôi tay dẻo dai ấy khiến nàng bỗng la lên một tiếng mà không kịp bịt miệng.
"ÁHHH.."
Vội vàng đưa tay ôm lấy miệng mình. Trí Tú cũng dừng lại khi nghe thấy tiếng la của nàng. Anh cúi người thì thầm
Trí Tú- Dù sao em cũng sắp làm vợ anh rồi. Lần này lỡ rồi thì mình tập quen em hen..
Câu nói làm Trân Ni có chút khó hiểu.
Chưa kịp định thần, thì một lần nữa Trí Tú khiến nàng suýt thì la lên.
Trân Ni- A..ưm...của em..Tú à...em...á..ưmmm...Tú...em đau...
Muốn nói rằng của mình còn mới, chưa từng làm qua. Nhưng Trí Tú mãi hì hục mà khám phá. Làm nàng không thể nói rõ được ý của mình, mà chỉ toàn là a, á, ớ=))
Hai người đều trần như nhộng trên chiếc giường ấy. Khám phá xong, Trí Tú liền đưa chiếc "Tàu ngầm" của mình vào trong hang để thăm dò một chuyến...
Trân Ni- Áa...a..đau quá...Tú à...anh xé rách của em rồi...hơ~...ơ..ơ...
Tiếng kêu của nàng làm Trí Tú chú ý. Anh kề sát người ôm lấy nàng, vừa nhẹ nhàng đẩy hông vừa thì thầm dỗ ngọt
Trí Tú- Hờ..hờ~...không sao...đau một chút thôi rồi sẽ hết thôi..em yên tâm đi...ơ..anh sẽ chịu hết mà..
Vừa nói anh vừa xoa đầu nàng để dịu lại cơn đau đó. Càng vào sâu, "Tàu ngầm" càng bị kẹp cứng hơn. Máu trinh của nàng cũng chảy ròng ra theo từng nhịp đẩy của Trí Tú.
Dù rất đau nhưng nàng vẫn cắn chặt răng mà chịu đựng. Bấu chặt thanh giường. Hơi thở của cả hai dường như trộn lẫn vào nhau. Nặng hơn và gấp hơn trước..
Trân Ni- Ưm..hơ..aa..ưmm..mmm...ớ..hớ...ơ..ơm....hờ..hờ...phù..phù...~~
Nhịp đẩy càng ngày càng nhanh hơn, cho đến khi đạn được nạp đầy. "Tàu ngầm" của Trí Tú liền khai hết hoả lực mình có vào bên trong ấy...
Mồ hôi nhể nhại thấy rõ, có lẽ Trí Tú cũng đã tỉnh luôn rượu sau việc vận động thân thể này...
Rút nhẹ ra ngoài, các dòng chảy cũng ứa ra theo. Nàng có vẻ mệt và đau, nhưng thấy Trí Tú mỉm cười với mình, nàng cũng đáp lại coi như đó là một lời an ủi....
Cứ thế sau một đêm tập thể dục buổi khuya..hai con người ôm nhau ngủ say trong gian phòng ấm áp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com