23
Nàng đưa tay sang đặt trên mu bàn tay to lớn của Trí Tú, mím nhẹ môi nàng bảo
TN- Dạ thưa cha, cha ơi thiệt ra là cậu Tú cậu hỏng có mần cái chi con hết..chỉ là bận tối, anh tư ảnh đi mua dầu về, rồi ảnh thấy cậu Tú nằm bên đường nên là ảnh đưa về gia trang của mình thôi cha, chứ hỏng có gì hết..
Nghe nàng nói cũng có lý, nhưng ông vẫn không chịu với lòng mình. Ông một mực cứ cho là chuyện trai đơn gái chiếc trong một phòng thì chắc chắn sẽ có cái gì đó...
ChaTN- Bây nói thì cha nghe cũng đặng đi,..nhưng mà cũng hỏng đặng lắm! Cớ làm sao, hỏng đưa nó vô buồng nào mà, phải nhất thiết là buồng của bây? Rồi bây cũng hỏng có nói tao tiếng nào hết?!.
Câu nói của ông khiến mọi người khó hiểu mà ngơ ngác, ông Lý vuốt râu thắc mắc hỏi ông, cho dù ông hiểu tính của cha nàng là như thế nào.
Ông Lý- Rồi sáp nhỏ nó nói, cậu nghe đặng hay là không đặng đây? Cậu á, lúc nào cũng mần chuyện khó hiểu vậy hả cậu ba?! Ý cậu là sao?
Cha Trân Ni cứ mãi ngồi nhìn Trí Tú với ánh mắt ẩn ý, khiến tâm can anh càng đánh lô tô hơn. Ông Lý ngồi đó chịu không nổi không khí trầm lắng này khi chỉ mới sáng mở mắt dậy.
Ông hớp nhẹ ngụm trà rồi cất lời
Ông Lý- Đây đây sẵn tui nói luôn cho, tui là người hiểu cậu hơn ai hết..có phải cậu bắt buộc chính miệng của tụi nhỏ nói là có mần cái chuyện trai gái với nhau đêm qua chứ gì? Cậu kỳ khôi quá, tui nói cho cậu nghe nha cậu ba, cho dù là tụi nó có mần hay không, thì đó là cái chuyện của tụi nó. Cậu thắc mắc mần chi, rồi cậu mần cái chi được nếu mà tụi nó lỡ dở rồi..hỏng lẽ cậu tới nhà ông hội đồng Kim giật sập nhà ổng, hay đi báo quan là con trai nhà hội đồng Kim có quan hệ bất chính với con gái mới lớn của quan xã trưởng Kim?!!
Đúng chưa? Cậu nghỉ cậu làm được hả cậu ba, mà khoan đâu.. ngược lại dân chúng nó còn cười vô mặt cậu nữa kìa.. là tại vì cậu không biết dạy dỗ con gái để nó hoang lạc với trai làng, nhưng mà vụ đó tính sau, con gái cậu út Ni đây nó cũng gần tuổi trăng tròn rồi chứ còn nhỏ bé gì nữa mà cậu cứ giữ nó khư khư bên mình vậy?! Làm vậy chi, trong khi 15,16 tuổi, cái tuổi còn thả dìu nhảy dây thì người ta đã gả con gái người ta về nhà chồng 8 kiếp rồi, tui nói cho cậu biết! Hôm nay tui thấy cậu quá quắc lắm rồi tui mới nói ra, nói hết ra cho út Ni nó đỡ ấm ức. Cậu khó khăn,hà khắc thì cũng vừa vừa phải phải thôi, khó cái kiểu chi mà kỳ cục kỳ khôi vậy. Muốn sao là phải làm vậy cho cậu à? Tui đã nói đi nói lại nhiều lần với cậu cái chuyện này rồi. Tui bình thường điềm tĩnh con người lắm, nhưng tới lúc này là tui không thể tịnh tâm nổi với cậu luôn đó. Bao nhiêu đó tui nói đủ rồi, mới sáng mở mắt ra chưa ăn được cái chi vô bụng mà phải tốn hơi quá chời rồi đó đa, vậy thôi nha. Đi hai đứa, ở đây không được cái chi đâu. Đi lên huyện kiếm cái chi ăn với cha Lý.. đi con!
Ông Lý giảng thuyết một lèo cho người anh em của mình vì tính ép buộc vô lý. Khiến cha Trân Ni ngồi đó mà chỉ biết câm nín, rồi ông cắt ngang cuộc nói chuyện bằng cách đánh trống lãng về chuyện ăn uống.
Nghe theo ông, nàng và Trí Tú rời đi theo ông Lý, mặc kệ cha Trân Ni còn ngồi đó với ánh mắt bất lực nhưng có phần gì đó tăm tối hướng theo....
Sau một buổi đi đây đó, Trí Tú cũng được đưa về Kim gia. Anh vừa bước vào thì cũng như mọi lần, cha má anh và đám gia nô chạy ra mừng rỡ hỏi han và cũng có đôi lời trách móc từ má..
Nhưng anh đã quá chán để giải thích, mặc kệ tất cả anh như người điếc bỏ đi một mạch vào trong..
Nằm trên giường, anh như dần khôi phục ký ức đêm qua. Nhưng vì nó quá là khó mà chấp nhận được, mỗi lần hình ảnh đó xuất hiện là anh lại ráng xoá nó đi...
Ở bên đây, người cứ ôm gọn chuyện đó vào lòng mà cười hí hửng. Trân Ni không tài nào ngủ được khi mình vừa mới trải qua cảm giác gần gũi của đời con gái. Nàng cho mình đã là một phần gì đó với Trí Tú rồi. Nhưng nàng lại chả hề biết, Trí Tú lại không muốn liên quan tới nó một xíu nào.
Không phải vì anh không muốn chịu trách nhiệm, nhưng vì lương tâm vì suy nghĩ của người trung niên không một mảnh tình, từ đó tới giờ không cho phép anh tiếp xúc với một mối quan hệ mà đi đôi với chuyện tế nhị đó, rồi nàng sẽ nhìn anh với một ánh nhìn khác, và khi mọi người biết thì họ sẽ nghĩ sao về anh.
Và đó cũng là vấn đề khiến Trí Tú mãi trằn trọc không thể nào chợp mắt...
Một người không ngủ được vì hạnh phúc..còn người thì mãi trằn trọc vì cắn rức của bản thân...
~~~~~
Trời vừa mới hừng sáng, đã thấy bóng dáng của Trí Tú đi tới đi lui trong gia trang. Anh đã thức trắng từ đêm qua, trong lòng cứ nao núng, sốt ruột như sắp có chuyện gì đó không may xảy ra đối với mình.
Ngồi trong tiền sảnh mà mắt cứ hướng ra ngoài cổng, như trông chờ một điều gì đó mà đến anh cũng chả biết là gì..
Một lúc sau, tâm trạng Trí Tú dần ổn định. Vừa mới rót ly trà, chưa kịp đưa tới miệng thì bên ngoài ồn ào một giọng nói hớt hải vọng vào..
???- Cậu Tú ơi!! Cậu Tú!! Nguy rồi cậu ơi!!!
Buông ngay ly trà xuống, anh vội bước ra xem là ai. Thì không ai lạ lẫm, mà đó là Đen, tài xế thân cận của Trân Ni. Đen chạy vắt dò như muốn ngã gập vào người anh, may mà Trí Tú nhanh tay đỡ kịp.
Trí Tú- Sao vậy anh Đen?..mần cái chi mà anh chạy như ma đuổi vậy hả? Có chuyện gì à?
Đen thở hồng hộc, giọng gấp gáp nói..
Đen- Lớn chuyện rồi cậu ơi..*Hộc..Hộc..*lớn chuyện rồi..
Trí Tú- Chuyện gì, anh nói rõ ràng tui nghe coi, bình tĩnh kể tui nghe.
Đen- Không có từ từ được, cậu phải lẹ lên, qua Lý gia lẹ đi cậu..cô Trân Ni bị ông đánh chết lên chết xuống ở bển kìa cậu!!
Nghe như tiếng sét đánh ngang tai mình, Trí Tú ngỡ Đen giỡn chơi nhưng nhìn chung thì không giống lắm...
Trí Tú- Anh nói vậy là sao, chuyện này không có dỡn chơi được đâu à nha! Mới hôm qua đây còn...
Đen- Mới đây gì nữa,..sáng nay ông Lý đi huyện rồi không có ở nhà nên mới xảy ra cớ sự này nè! Mau lẹ đi cậu, cậu còn không đi là cô út chắc hỏng qua khỏi đó!! Mau đi mà trời ơi là trời!!!
Anh Đen chỉ biết kêu trời nhưng không thấu nổi cái sự ngơ ngác đến không tin của Trí Tú. Thấy chuyện trước mắt có phần quan trọng, anh liền bảo Đen đợi mình.
Anh vội đi vào buồng sau đó trở ra, gấp rút từng bước chân đi theo Đen đến Lý gia....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com