Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Hai người vừa bước tới cổng đã nghe tiếng la ó của Thiên Hoa.

T.H- Cha ơi, con van cha đừng có đánh út Ni nữa cha, em nó không còn chịu nổi nữa rồi..dừng lại đi mà cha ơi..

Từng đợt roi mây ông Kim quất xuống là một vết hằn tím tái vào chân Trân Ni, nàng ngồi bệt dưới nền đất không chống trả dù một chút, câm nín mà chịu đựng từng cơn đau mà ông giáng xuống.
Vì xót dạ đỡ cho nàng, tay của Thiên Hoa cũng bị vạ vài roi.

Ông như bị phát điên, cứ quất tới tấp vào nàng kèm những lời chửi rủa.

ChaT.N- Mày y như con gái mẹ của mày, bữa nay không dạy dỗ mày ra trò, tao không phải là cha của mày. Thiên Hoa, con tránh ra..con còn ngồi đó cha đánh luôn con đó, bây đừng có nên dung túng cho cái thứ con gái hư thân mất nết này!!

Trông thấy tận mắt sự tàn độc đó của ông, hai mắt Trí Tú như đỏ ngầu, đôi tay siết chặt như kềm hãm con thú giận dữ bên trong mình.

Trí Tú- Dừng Lại Ngay Ông Xã Trưởng Kim!!!

Anh quát lớn rồi bắt đầu tiến vào trong mà hừng hực sát khí. Thấy Trí Tú, ông càng ứa máu thêm. Vì anh chính là nguyên nhân gây ra chuyện này.

ChaT.N- Mày!! Trí Tú mày hay lắm, còn dám vác xác tới đây à. Con gái tao thành ra như vầy là cũng nhờ ơn mày đó thằng ôn con!! Mày nghĩ có tri huyện Lý chống lưng, thì tao không dám làm gì à?!

Trí Tú- Tôi không cần ai chống lưng cả, tất cả chuyện tôi làm, một mình tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Ông không nên như vậy mà nỡ lòng nào ra tay tàn nhẫn vậy với đứa con gái duy nhất của ông chứ?!

ChaT.N- Tao tàn nhẫn như vậy đó thì sao, tao làm vậy chỉ muốn tốt cho nó, nhưng mà nó không nghe lời tao, nó ngu muội nghe theo một thằng người dưng như mày đó!! Tao không nói nhiều với mày nữa,.. tụi bây! Gia nô đâu hết rồi ra đập cho thằng này một trận, rồi tống cổ ra khỏi gia trang cho tao!!

Nói xong ông lại tiếp tục đánh nàng, mặc kệ là Trí Tú có ở đó. Nước mắt nàng rơi lã chã nhìn anh mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Một roi rồi hai roi giáng xuống, máu cũng ứa ra vệt trên đôi chân chi chít vết thương.

Chứng kiến người mình thương bị như thế, anh không tài nào chịu được. Một roi mà nàng hứng chịu như nhát dao găm nát trái tim anh.

Lương thiện trong con người Trí Tú hiện tại không còn nữa. Đám gia nô cũng ra đến nhưng chỉ biết đứng nhìn không một ai dám xông vào mà cũng chả muốn làm như vậy..

Thấy không ai dám động vào mình, Trí Tú tiến về hướng ông Kim. Đưa tay rút từ thắt lưng khẩu súng mà anh hay mang theo mình để phòng vệ. Chỉa thẳng nòng súng vào ông rồi bảo

Trí Tú- Nãy giờ tôi đã bảo ông dừng tay, ông bị điếc hả?!!

Tất cả mọi người ở đó đều há hốc mồm, không ai ngờ anh lại có lá gan to đến thế. Nhìn thấy khẩu súng trước mắt, ông như rã rời tay chân, nhưng vẫn mang vẻ mặt cao ngạo nhìn rất gợi đòn.

Vứt cây roi sang một bên, ông giơ hai tay từ từ lùi về sau. Bỗng Trân Ni ngất xỉu ngay dưới chân anh, như trút đi cơn đau mình đã chịu nãy giờ. Thiên Hoa thấy vậy nhào tới ôm lấy cơ thể của nàng mà đỡ vào vòng tay của Trí Tú.

Trí Tú- Trân Ni!! Trân Ni..tỉnh dậy đi em, em đừng làm sao nha..

T.H- Út Ni nó không sao đâu cậu Tú, em nó chỉ là bất tỉnh một chút thôi. Bồng ẻm vô trong buồng nghỉ ngơi đi.

Anh gật nhẹ đầu, bế cơ thể Trân Ni lên. Hai người vừa bước đi thì..*PẰNGGG!!!*
bất chợt nghe tiếng súng từ đằng sau, anh liền quay lại thì Trí Tú như chết lặng.

Thiên Hoa đã đỡ cho anh phát đạn từ ông Kim. Ngỡ là ông đã đầu hàng và bỏ đi, nhưng thật không ngờ lại vào trong lấy súng để trả thù Trí Tú vì dám uy hiếp mình.

Phát súng đó ông cũng không ngờ tới sẽ trúng vào con gái của ông Lý...

Trí Tú vội đặt Trân Ni sang một bên choàng tay ôm lấy cơ thể Thiên Hoa,..

Trí Tú- Thiên Hoa.. Thiên Hoa...ráng lên, thở đều..thở đều vào..

Anh quay sang quát lớn đám gia nô

Trí Tú- Mấy người còn đứng ở đó, đi gọi thầy lang, bác sĩ đến cứu cô 2 mau!!! Có ai giúp được cứ biểu hết đến đây!!!!

Cả đám ào ạt chạy đi, chợt có bàn tay siết chặt tay anh, Trí Tú quay lại nhìn..

Là Thiên Hoa..cô ráng gượng những hơi thở ngắn dường như muốn nói gì đó với anh. Ghé sát tai xuống, Thiên Hoa nói...

T.H- Cậu..Tú à..*ức*...cậu..cậu..cậu hỏng mần sao là tui mừng rồi...tui..tui..*Ức*..cuối cùng cũng được nằm trong vòng tay của cậu rồi..tui đã cầu trời khẩn...phật..một ngày nào đó..sẽ..sẽ được sát gần cậu như vầy nè...ráng mà lo..cho Út Ni..tội nghiệp ẻm lắm...

Máu từ trong miệng ngày càng tuôn ra nhiều hơn, hơi thở của Thiên Hoa cũng nặng hơn và ngắn đi. Lời cuối cô nói như trút đi hơi thở cuối cùng, lẫn đâu đó giọt nước mắt hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện khi mắt đã nhắm lịm...

Trí Tú không hề có một chút tình cảm nào đối với Thiên Hoa, nhưng sao nhìn lại cô nằm trong vòng tay mình, anh lại thấy nhói đâu đó trong tâm can của mình.

Cha Trân Ni cũng ngây người, bởi ông vừa gây ra án mạng. Ông định buông khẩu súng xuống thì, đúng ngay lúc ông Lý trở về nhà.

Vừa mới bước vào đã phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khiến ông khó hiểu vô cùng...

Phải mất một lúc ông mới nhận ra người nằm đó chính là con gái ruột của mình. Và đây là một vụ giết người, mà người gây ra không ai xa lạ hơn thảy, mà là người anh em kết nghĩa tốt đẹp từng ấy năm...

Đôi chân như nặng nề, ông chống gậy bước từng bước tiến đến chỗ Thiên Hoa. Ông vẫn không thể tin vào sự thật rằng con mình đã mãi xa thân già này...

Ông Lý- Con gái..con gái ơi...Thiên Hoa ơi..con ơi~...sao con bỏ cha đi vậy con ơi...rồi cha biết sống sao đây hả con gái..

Ông khuỵ xuống ôm lấy cơ thể chỉ còn xót một chút hơi ấm ấy mà tuôn những giọt nước mắt đau đớn của người cha già, lúc nào cũng nghiêm khắc, trong mắt con gái mình..

Ông than trách một lúc sau thì hỏi Trí Tú rành mạch câu chuyện. Khi biết hết tất cả ánh mắt ông Lý bắt đầu giận dữ, ông nhìn về phía ông Kim, tiến tới nắm lấy bả vai buông lời trách khứ.

Ông Lý- Cậu hả cậu ba?! Cậu có còn tính người không hả..có còn tính người không..có còn tính người không!!! Tại sao cậu lại giết chết con gái của tui, sao lại nỡ xuống tay với con bé!! Dù sao nó cũng là con gái nuôi của cậu mà cậu ba...nó cũng như con gái của.. cậu..thôi...đúng là..cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán mà...

~~~

Sau khi mệt rã, ông Lý lại ngồi bệt xuống đất như người mất hồn. Lính của phủ cũng xông vào bắt lấy ông Kim khi được báo tin. Ông Kim chỉ biết buông súng đưa tay chịu trói, nhưng lại liếc nhìn Trí Tú và nói những lời khó nghe, nhằm gây kích động cho anh.

Trí Tú nghe thấy mà muốn nổi điên, nhặt lấy khẩu súng, định tiến đến cho ông một phát đi gọn, nhưng ông Lý lại nắm lấy tay ngăn anh. Ông bảo

Ông Lý- Nó có tội thì hãy để pháp luật trừng trị nó..sự dày vò của tội lỗi nó gây nên sẽ khiến nó sống không bằng chết...

Thế là một ngày không may mắn đã trôi qua...một ngày có những nỗi đau, sự mất mát, tội lỗi, và nước mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com