26
Sau buổi cự cãi đó, Trí Tú quyết định sẽ không về Kim gia cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.
Đồ mặc thì chỉ có thể dùng của ông Lý, nhưng bộ được bộ không..
Thấy Trân Ni cứ mặt mày rũ rượi, anh luôn kiếm chuyện chọc ghẹo cho nàng vui.
Một hôm, chờ khi nàng đi học ngữ Pháp. Trí Tú liền lén vào buồng của nàng bày trò.
Cho đến khi Trân Ni về tới, nàng như muốn ngã ngửa khi thấy anh trong bộ bà ba màu cánh sen của mình. Mặt còn thoa son trét phấn, tướng đi yểu điệu bước ra, giống như mợ cả của một hào gia nào đó.
Trí Tú- Ý cô út~ cô mới đi học về đó hen? Vô rửa mặt cho khoẻ đi, rồi tui dọn cơm cho cô ăn nghen~.
Nhìn các cơ bắp cuồn cuộn trong bộ bà ba như mún xé toạc nó. Nàng không thể nhịn nổi mà bật cười. Nụ cười ấy làm cho Trí Tú cảm thấy nhẹ nhàng hẳn ra.
Nàng dòm ngó xung quanh thấy gia nô đứng trong bếp mà ngó ra cười như được mùa. Vội đi tới nói thầm với anh
T.N- Mèn ơi, anh mần cái chi mà khó coi vậy Trí Tú? Anh hỏng sợ người ngoài nhìn thấy rồi mắc cỡ hen?
Nhếch nhẹ chân mày Trí Tú mỉm cười trả lời
Trí Tú- Có cái chi đâu mà sợ đa, miễn là cô út thấy vui, thì chuyện gì hai Tú tui đây cũng làm được hết đó đa~
Nghe Trí Tú nói vậy, nụ cười ngượng ngùng liền xuất hiện trên môi nàng. Trân Ni đẩy nhẹ anh đi vào trong và
bảo..
T.N- Thôi được rồi ông trẻ, lẹ đi vô thay bộ đồ của tui ra rồi lau lẹ cái bản mặt đi chèn!
Trí Tú- Ơ,..khoan..anh còn chưa diễn xong vai mà.
T.N- Thôi thôi được ời, mau lẹ trả bộ đồ cho em, nong rách đồ của em là anh biết tay, chứ diễn với xuất à nghen!
Thấy không ghẹo nàng được nữa, Trí Tú cười bất lực mà làm theo ý nàng...
Hôm sau, Trí Tú cùng nàng lên chợ huyện để đặt may vài bộ đồ cho mình. Hai người khoác tay nhau mà đi mua sắm.
Chợ phiên mở ra thì lúc nào cũng rôm rả, không khó mà bắt gặp người quen.
Những người biết về chuyện của hai bên hào gia thì mắt liếc xéo liếc dọc, chỉ trỏ xì xầm to nhỏ. Còn người không biết thì cứ hùa theo đặt chuyện bàn tán không thôi.
Trí Tú dù biết nhưng vẫn vờ như người điếc, còn Trân Ni..Nàng có chút e dè, cứ cúi mặt trốn tránh những ánh mắt săm soi kia. Thấy thế, Trí Tú đưa tay choàng qua ôm lấy vai nàng.
Nhìn sang, đúng lúc Trân Ni cũng ngước nhìn anh, mỉm cười Trí Tú đầm giọng bảo
Trí Tú- Em đừng có để ý những đàm tiếu ngoài kia mần chi. Họ đói đến hả họng nhưng mà vẫn để dành hơi nói xấu người khác. Cớ mần chi mà phải vênh lỗ tai lên nghe để biết họ nói gì.
Nhìn vào đôi mắt ấm áp ấy, nàng mỉm cười gật nhẹ đầu. Cảm giác như thế này, được anh ôm trong vòng tay giữa chốn đông người, Trân Ni thấy an toàn rất nhiều.
Anh nhìn nàng rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ..
Trí Tú- Đi từ bận sáng tới giờ, chắc út Ni của anh cũng đói rồi hen. Hay giờ mình vào quán nào đó ăn lót dạ hen.
Lời vừa dứt, Trân Ni quay sang nhìn anh với đôi mắt mở sáng kèm theo đó là cặp má bánh bao đỏ ừng. Nàng vội đưa tay che miệng anh rồi bảo
T.N- Mèn ơi,..có phải anh không vậy Trí Tú??
Ở chỗ đông người như vầy mà nói chuyện chi kỳ khôi vậy?
Trí Tú ngơ ngác trước lời nàng nói, anh hỏi
Trí Tú- Ủa sao vậy..bộ em nghe hỏng đặng hả?
T.N- Hỏng phải là hong đặng,..mà là lúc trước, cũng ở chợ làng đó..có người nói em hỏng được nói những lời đó ở chỗ đông người..mà sao giờ lạ quá chời.
Lời nàng nói ra, nhưng ánh mắt lại thái độ kênh cập thấy rõ. Trí Tú nhớ lại chuyện lúc trước, anh cười gượng đưa tay xoa đầu nàng mà bảo..
Trí Tú- Tui thành ra như này là nhờ ơn cô đó cô út..quá trời mắc bắt bẻ rồi. Chuyện qua lâu rồi mà vẫn còn nhớ hay ha?
Nàng bật cười rồi lại bĩu môi nghịch ngợm khều nhẹ mũi Trí Tú rồi bước đi. Trí Tú cười bất lực cũng chả biết làm gì ngoài câu 3 phần nuông chiều, 7 phần như 3 đâu...
Cái vuốt mũi lúc nãy làm Trí Tú cười ngây ngô, không hề biết nàng đã chạy nhảy từ sạp hàng này tới sạp khác.
Tới lúc nhận ra thì anh chỉ biết vắt dò lên mà đuổi theo...
Trí Tú- Nè chờ anh với!
T.N- Có ai bắt cóc em đâu mà mần chi anh chạy dữ vậy?
Trí Tú- Chắc có chờ đến khi người ta bắt em à?
T.N- Nãy anh kêu kiếm quán nào ăn lót dạ hả?
Trí Tú- Ừm
T.N- Bộ mình là lữ khách hay nghèo mạt lắm hay sao mà phải ăn lót dạ?
Trí Tú- *Bật cười*
Mèn đét ơi, bà trẻ ơi là bà trẻ,..tui nói ăn lót dạ ở đây là ăn nhẹ buổi sáng, đặng bận trưa mình còn về ăn cơm. Chứ hỏng có ai đề cập tới, cái chuyện lữ khách hay nghèo mạt hỏng có tiền hết á đa!
Trân Ni cũng cười lớn khi mình đã ghẹo được anh lần nữa. Nàng ôm chặt cánh tay anh cùng bước đi trong tiếng cười nói.
???- Tôi thật không ngờ suốt bao năm qua, anh vẫn là Ngưu Ma Vương săn tìm Tiểu Tiên Nữ...vẫn chứng nào tật nấy,..để rồi coi...
Một người lạ mặt đã nghe được phần nào cuộc nói chuyện của Trân Ni và Trí Tú. Mãi dí mắt nhìn theo bóng lưng của hai người họ cho đến khi khuất dần. Và rồi lèm bèm gì đó vài câu xong cũng rời đi...
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com