Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Trí Tú đi cùng nàng dạo bước trong hàng chợ, ngó nghiêng xung quanh tìm nơi để lấp đầy cái bụng rỗng, chỉ vào buổi sáng thôi mà sao anh cảm thấy khó hơn là đi thỉnh kinh nữa.

Bên đây ăn không được, bên kia ăn ngán rồi. Quán này không muốn ăn, quán kia đông người quá. Anh như muốn hoa mắt chóng mặt vì tính kén ăn của nàng khó hơn mình tưởng tượng.

Vào phút chót, Trí Tú gần mất đi kiên nhẫn, thì bỗng bị nàng kéo ào vào một  gánh hàng nhỏ ven đường, nàng bị thu hút bởi mùi hương có phần quen quen lạ lạ này...

Trân Ni hí hửng ngồi vào bàn, trong khi Trí Tú vẫn còn ngơ ngác. Anh nhìn nàng rồi nhìn sang gánh hàng lẫn bà lão bán hàng.

Bà lão cũng đáp trả ánh mắt nhìn anh trong hoang mang. Vì hai người chính là vị khách đầu tiên ghé vào gánh hàng của bà.

Bà lão- Ừm,..ờ...dạ cho hỏi cô cậu dùng chi?

Trí Tú vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Im lặng ngồi xuống, thì thầm hỏi nàng

Trí Tú- Đừng có nói với anh là mình sẽ ăn ở đây nha?

Trân Ni nhìn anh gật đầu, anh ngạc nhiên hỏi lại

Trí Tú- Thiệt hen?

T.N- *Gật*

Bà lão vẫn còn nhìn hai người, thấy anh nhìn mình, bà vội nén ánh mắt đi.

Trí Tú- Nói anh nghe, sao bao nhiêu quán lớn, đồ tây ta bắt mắt, em không vô. Mà lại vô gánh hàng này?

T.N- Em cũng hỏng biết nữa,..nhưng mà lỡ rồi, thôi thì ăn đại đi rồi dìa.

Anh khó hiểu, nhưng cũng đành quay sang gọi món.

Trí Tú- Ở đây có món gì hả cô?

Khi anh hỏi bà lão thì ánh mắt của bà cứ nhìn chăm chú có vẻ tò mò về phía Trân Ni. Trí Tú gọi bà lần nữa..

Trí Tú- Nè cô ơi, cho con hỏi mình bán món gì vậy?!

Nghe anh gọi, bà lão giật mình có phần lúng túng trả lời

Bà lão- À..ờ...ở đây tui bán cháo trắng, ăn kèm với đường cát và trứng muối, cô cậu muốn ăn cái nào?

Sau một lúc thì cũng gọi xong món, Trí Tú bỗng có cảm giác là lạ, từ khi ngồi vào bàn, cho đến lúc bà lão mang đồ ăn đến, ánh mắt vẫn không rời Trân Ni một chút.

Dường như bà ấy có chuyện gì đó muốn nói với nàng. Vì nàng ngồi quay lưng về phía bà, nên chỉ có mỗi Trí Tú ngồi đối diện mới thấy được.
Anh thắc mắc khẽ ghé sát nói thầm với Trân Ni.

Trí Tú- Trân Ni, em có thấy bà lão của gánh hàng này kỳ quặc không? Bà ta cứ nhìn em từ lúc mình vào đây.

Dứt câu mà nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời của nàng. Anh cúi nhìn xuống gương mặt đang trầm ngâm của nàng.

Anh giật mình không hiểu sao nàng lại đứng hình và khoé mắt đang đỏ xót đến rưng rưng miệng thì thầm

T.N- Mùi vị này...

Anh vội đưa tay lay nhẹ Trân Ni

Trí Tú- Trân Ni! Sao vậy, đồ ăn khó ăn hả em,..em có bị mần sao không vậy? Trân Ni!

Vốn đã nghe câu vừa lúc nãy anh đã nói, nàng không nói một lời quay ngắc sang nhìn bà lão. Lòng nàng nao núng không biết đây là gì, nhưng khi nếm thử mùi vị của món cháo này.

Như được đánh thức vị giác từ rất lâu, nó làm nàng nhớ đến cảm giác lúc xưa, một chút đau lòng, một chút nhớ thương, một chút tức giận.

Mắt đối mắt nhìn nhau, bà lão cũng có chút bất ngờ bởi hành động của nàng, trong sâu thẳm của đôi mắt họ. Rưới nên một ký ức đang dần nảy mầm. Khó có thể diễn tả được bằng lời.

Trí Tú ngồi đó chỉ biết im lặng quan sát.

Trân Ni từ từ nuốt nước mắt, nhẹ nhàng hỏi bà.

T.N- Xin hỏi..có phải chính bà đã nấu món này?

Bà lão gật gù trả lời

Bà lão- Đ..đúng..là lão nấu nó..có gì hả cô?

Giọng bà có vẻ nghẹn ngào một chút khi trả lời nàng.

T.N- Vậy cho hỏi...từ đâu mà bà biết đến nó, mùi hương này không phải ai cũng làm được..

Bà có chút thẩn thờ hình như đang bận nghĩ gì đó, vừa định trả lời thì..

Trí Tú- Hỏi như vậy có làm khó bà ấy quá không hả em? Chỉ là món cháo bình thường ai mà nấu chả được hen?

T.N- Im lặng đi Trí Tú, em không mượn anh trả lời...

Mới mở miệng đã bị nàng vả mồm bởi lời nói có chút nghiêm trọng. Trí Tú liền im bặt quay lại tiếp tục với món ăn của mình.

Trân Ni lại tiếp tục nhìn lại bà mong rằng có thể nhận được câu trả lời. Ánh mắt có chút khổ hạnh, nở nụ cười gượng bà nói-

Bà lão- Nghe cô hỏi vậy lão cũng có chút khó hiểu, mà cũng hỏng biết trả lời sao cho đặng. Thân già với cái gánh cháo này đã ở đây đã gần 20 chục năm rồi. Ai đã từng ăn qua đều nhớ mà quay lại tìm nó.

Câu trả lời của bà khiến nàng một lần nữa rơi vào trầm tư. Bà nhìn một loạt từ trên xuống dưới rồi lại hỏi nàng

Bà lão- Mà cho lão hỏi cô chuyện này có được không cô?

TN- Được thưa bà, bà cứ hỏi.

Bà lão- (cười)..Nãy giờ lão nhìn cô đây, thấy có chút quen quen, mà mắt mũi lão tèm nhem quá hỏng biết là có phải không,..ơ..cho lão hỏi cô đây là con của phú hộ nào?

TN- Dạ bà ơi, bà cứ gọi con là cô này cô nọ, con nghe sao thấy tổn thọ quá, bà cứ gọi con là út Ni nha bà.

Bà lão-(cười)...Mèn ơi lão đây không dám, dân đen của bọn lão thì làm sao sánh ngang bằng với cô cậu mà xưng hô như vậy..à...mà...út...N..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com