Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Gà trống mới cất tiếng gáy, thì đã thấy Trí Tú đi tới đi lui ở sân trước.
Đám người làm trông ra nhìn, liên tục bàn tán về anh, cho đến khi anh đến gần thì mọi thứ đều im bặt.

-------------------------------------------------

Mặt trời đứng bóng tận đọt tre, mới thấy được mặt của hai người già.
Trí Tú ngồi ở bàn, đọc sách rồi nhâm nhi ly trà. Nói ra, không giống kiểu cách của lứa tuổi dần già thì cái gì tui cũng chịu hết=))

Bên trong ông bà Kim bước ra cùng ngồi vào bàn.

Má Tú- Con trai vàng, con trai ngọc của má dậy sớm quá đa! *Cười*

Thấy hai ông bà đã dậy, Trí Tú buông ngay quyển sách xuống bàn, tiện tay rót trà.

Trí Tú- *Cười* Con quen rồi, ở trển giờ giấc đúng lắm. Trễ một phút là bỏ học một ngày đó má.

Má Tú- *Cười* Ừm

Cha Tú- Rồi con về đây, con muốn làm cái gì? Giúp làng ta phát triển về cái gì?

Trí Tú- Thì ở làng mình đâu có cái gì khác ngoài làm nông, trồng lúa đâu cha. Nhưng chất lượng không được tốt, con muốn quy hoạch phát triển thêm về vụ mùa, và đất đai.

Cha Tú- Vậy là mình mua thêm đất hay sao con?

Vừa nghe đến mua bán, bà Kim liền tái mặt đơ cứng người vì đụng vào chữ !Tiền.!
Nhưng rất nhanh Trí Tú liền giải thích, rằng không hề có sự giao dịch hiện kim. Chỉ là trao đổi nâng cao kiến thức xã hội hoá.

Bà nghe xong liền thở phào, mừng rỡ. Mà đâu ngờ ngay sau đó, bà lại cho ông Kim trận té tác

Má Tú- Ông đó! Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe! Nhảy nhảy dô họng thằng nhỏ.
Cũng may cho ông là con nó giải thích, còn không á hen*Nghiến răng*,..là tui lột da ông rồi!! Ông biết chưa !!?

Trí Tú- Má..má đừng có hở ra là lớn tiếng với cha như người làm vậy chứ? Dù sao cũng có người ăn kẻ ở trong nhà.
Má làm vậy không khác nào hạ thấp bản thân chồng của má?
Rồi để người ngoài nhìn vào Kim Gia này, người ta sẽ bàn tán như thế nào?
Con không phải bênh cha đâu, nhưng từ khi con về tới nhà, là đã thấy má xử sự vậy với cha rồi.
Dù thời bây giờ là nam quyền, hay nữ quyền gì.
Ai bên ngoài như thế nào con không cần biết, nhưng trong cái nhà này, nam nữ đều bình đẳng.

Anh không thể trơ mắt nhìn tình cảnh này mãi, nên đã lớn tiếng cân nhắc nhẹ vấn đề này với má của mình.

Trí Tú nhìn cha, chỉ biết để nụ cười gượng trên môi. Anh nhớ ngày xưa, cha cũng là một người có tiếng nói trong nhà, tại sao lại thành ra bây giờ
Do thấp cổ bé họng, hay do vì lý gì đó. Ông lại trở nên như thế

Trí Tú- Con xin lỗi má vì con đã hơi to tiếng, nhưng lời con ra có lần đầu thì cũng như lần cuối, con không muốn phải nhắc tới nữa, con cũng là con trai , má làm ơn hiểu cho.

Lời Trí Tú nói ra làm bà khá ngỡ ngàng, nhưng bà là một người phụ nữ vững quyền. Bà lại vu vơ bảo

Má Tú- Bây nói dị hen?! Tới cái lúc mà bây lấy vợ rồi, bây sẽ hiểu nữ quyền với nam quyền là như thế nào hen, rồi để má bây coi, bây còn mở miệng ra nói nam nữ bình đẳng nữa hay không?

Anh đã định rời đi, nhưng câu nói này của bà như một cái dây làm vướn chân mình. Trí Tú xoay lại đáp trả

Trí Tú- Má nói đúng..rồi con sẽ có vợ, nhưng con sẽ có cách, để không phải giống như cha của mình..cho dù là vợ lớn hay vợ nhỏ.

Nói xong, anh quay sang cha mình

Trí Tú- Cha, dẫn con đi thăm ruộng! Hai cha con mình đi, để má ở nhà tự mà ngẫm lại lời lẽ của mình.

Bà Kim câm nín nhìn chồng và con trai mình bỏ đi. Từ đó đến giờ, chỉ có mình bà gồng gánh cả nhà, nên thế cái uy trong bà mới lớn hơn ngần năm ấy.
Cho đến bây giờ cái uy đó lại tan tành trước đứa con trai bà thương hết mực.

--------------------------------------------

Ngoài ruộng

Hai cha con đang bàn chuyện về vụ mùa năm nay thì vô tình gặp một vài người. Cha anh tiến lên chào hỏi, nói chuyện một hồi rồi mới biết đấy là quan tri huyện ở làng bên, người đi cùng là con gái lớn của ông ấy.

Sau cuộc tán gẫu, hai cha con trở về nhà. Nhưng Trí Tú vẫn thắc mắc một điều..

Trí Tú- Cha..nãy cha với quan bàn gì to nhỏ với nhau mà nhìn con rồi con gái của quan dữ vậy? Còn cười vui lắm?

Cha Tú- Con nít nôi, biết chuyện người lớn làm gì?

Câu trả lời không hề vô lý, nhưng anh vẫn thấy ông như muốn lãng tránh chuyện mà anh hỏi.
Nghĩ nhiều, thắc mắc nhiều cũng mệt đầu. Trí Tú coi chuyện đó như chưa từng diễn ra.

--------------------------------------------

Đi ngang chợ làng, thấy có vẻ náo nhiệt. Cha anh thì đã đi gần đến nhà, thôi thì đi lòng vòng tý cho thoải mái đầu óc.

Cũng khá lâu, anh không đến nơi đông đúc như này. Không khí tuy khá đông người nhưng thực sự rất vui vẻ.
Bỗng anh thấy bên kia có đám đông vây quanh.
Tính tò mò nổi lên,
Trí Tú hỏi người từ trong đám đông đi ra

Trí Tú- Cô ơi, cho tui hỏi bên đó làm cái gì mà người ta bu đông quá vậy?

Dân nữ1- À, tụi nó đang ức hiếp một đứa con gái á anh, chắc tầm 15,16 tuổi à.

Dân nữ2- Nghe nói là, thằng đó cua hong được cái quay qua kiếm chuyện. Bắt con bé đó đi đâu với tụi nó á. Gặp tui là tui cho ăn song phi!

Trí Tú- Ở đây cũng có mấy chuyện vậy nữa sao?

Dân nữ1- Đôi khi thôi, tại con gái làng này đâu có dễ ăn. Có khi con bé đó, ở làng bên qua hỏng chừng.

Dân nữ2- Mà tội ghê, đàn ông con trai đứng một đống, trơ mắt nhìn vậy mà hỏng có ai vào can, giúp con nhỏ hết. Cái thằng người ở, đi theo con bé đó, bị mấy thằng đó đập nằm lăn ra đất luôn rồi.

Dân nữ 1- Bộ bà hỏng biết gì hết hả?

Dân nữ2- Vụ gì nữa?

Dân nữ 1- Nhìn cái mặt là tui nhận ra liền, thằng đó là con trai của ông xã trưởng á! Nó cậy quyền y như thằng cha nó, có sợ ai đâu. Nên ai đâu dám nhúng tay vô

Dân nữ2- Đúng là cha nào con nấy! Thôi đi chợ bà ơi, gần tan rồi kìa, đứng đây nhiều chuyện quài!

Kể xong, hai người kia cũng đi mất, với một người như Trí Tú. Việc anh vừa nghe thật không lọt lỗ tai chút nào. Nhất là đang xảy ra trước mắt mình...

Tiến tới chỗ đám đông, anh chen chúc qua dòng người. Anh bất chợt nhận ra đó là cô bé vài hôm trước đã cho anh đi nhờ xe.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com