mine
chuyện là mình đơn phương tiền bối yohan khối trên. cái người mà hàng vạn bạn học nữ mến mộ đấy, còn có người bày trí hoa lệ để tỏ tình yohan nữa mà. có điều hoa lệ là một chuyện nhưng yohan rất lạnh lùng là một chuyện nữa.
ngày ngày lại thở dài thở ngắn, năm nay cũng đã tròn 17 cái xuân xanh mà chưa hề biết cảm giác yêu ra sao, lại còn rất vụng về trong việc bày tỏ tình cảm nữa. hỏi cái tên son dongpyo thế nào ngày mai quyên trường cũng biết.
hay hỏi ahn yujin nhỉ, chả phải nhỏ rất kín miệng lại còn là gia sư tình yêu rất chuyên nghiệp nữa à không là trung tâm mai mối mới phải.
- này họ ahn
- sao đó?
lúc đầu mình có hơi ngượng ngùng khi hỏi việc này, cái bầu không khí náo nhiệt của cả lớp còn làm mình chần chừ hơn nữa. yujin nhìn mình cười nhẹ.
- tôi biết cậu thích kim yohan từ lâu rồi ngốc ạ
- sao cậu biết?
- chả phải tiền bối yohan ngày ngày cũng cố tình đi ngang lớp mình để ngóng cậu sao?
mình đỏ mặt thấy rõ khi nghe yujin nói thế, tiền bối yohan ngóng mình? mình có nghe lầm không đó?
- c... cậu nói gì vậy ahn yujin?
- ý tôi là trong hàng trăm đứa con gái thương thầm yohan thì cậu đã được để mắt đó
cổ họng mình như bị chặn lại, mặt mình chắc giờ đã đỏ hơn hết rồi. yujin cốc đầu mình để mình tập trung lại, nhỏ nói tiếp.
- cậu cứ mạnh dạn, thẳng thắn đi hay để tôi làm cho cậu vì đây là cơ hội có một không hai đấy
- là sao?
ahn yujin lắc đầu.
- tối nay cậu cứ hẹn ông ấy cuối tuần đi cà phê thử xem sao
- tự nhiên không quen biết cái nhảy vô hẹn là sao?
- ai nói là không quen biết, quen biết rõ nữa là đằng khác
.
tối mình nghe theo lời họ ahn xong cũng liều lĩnh một chút, không lẽ thích người ta mà cứ để yên như vậy.
vừa mở điện thoại thì thấy có thông báo một tin nhắn, mình mở lên đọc.
y_haa.n: anh là kim yohan năm ba đây, em có phải là seo t/b khối dưới đúng không?
tim mình đập nhanh thấy rõ, tay run đến lạ. chuyện gì đang xảy ra vậy? kim yohan vốn không phải là người dễ mở lòng đến thế đâu?
mình cứ type xong lại xóa, không biết trả lời sao nên cứ nhắn đại cho qua chuyện.
seoq_: vâng ạ
y_haa.n: cuối tuần này anh rảnh mà mới vừa được tặng 2 vé đi xem phim đấy, vả lại anh muốn hiểu rõ về em hơn nên anh muốn mời em đi. em có bận không?
lúc này thì tim mình ngừng đập luôn, mặt mình chắc như trái ớt luôn rồi. kim yohan mời mình đi xem phim kìa, lạy chúa ạ.
seoq_: vâng ạ //.//
y_haa.n: thế em mau ngủ đi, khuya rồi
seoq_: tiền bối ngủ ngon ạ
y_haa.n: em cũng thế nhé
.
cái ngày đi hẹn hò với yohan cũng đến, cái trung tâm mai mối kiêm stylist ahn yujin đã phối cho mình bộ đồ mà mình chưa bao giờ nghĩ đến.
cậu ấy bảo mình mặc một cái áo cổ lọ với váy trên đầu gối, khoác thêm blazer dài xuống chân và một đôi giày gót vuông. đây cũng là lần đầu mình đội mũ beret và được ahn yujin makeup phong cách nhẹ nhàng.
cậu ấy cũng có mắt thẩm mỹ chứ.
khi đến chỗ hẹn, mình từ xa thấy yohan đứng đó rồi.
- tiền bối chờ em có lâu không ạ?
yohan nghe tiếng mình, quay qua nhìn mình mà không rời đi.
- hôm nay trông em xinh thật đấy
mình thẹn thùng, không dám nhìn thẳng mặt yohan.
- vâng, em cảm ơn
- thôi mình vào xem đi, sắp đến giờ chiếu rồi.
trong suốt buổi coi phim không biết tại sao lại căng thẳng như thế nữa, mình không tài nào mà tập trung vào bộ phim đó nữa. trong đầu nhiều suy nghĩ chống chất lên nhau.
khi đầu óc đang rối bời như vậy, mình có cảm giác ấm áp ở tay. ra là yohan đang nắm tay mình, mắt anh vẫn hướng về phía màn hình chiếu. mình giật thót mình khi thấy vậy, chỉ biết yên vị bàn tay ngay đó.
- này t/b
anh quay qua nhìn mình nhưng mình không quay qua lại.
- hử?
mình đáp lại nhẹ nhàng.
- anh thích em
lúc này môi mình run lắm, không biết đáp lại sao nữa. thấy tình cảnh đang khó xử anh nói thêm.
- em không cần vội để trả lời đâu, anh chờ mà
bây giờ mình phải bỏ hết những cái ngượng ngùng để mà nói thẳng.
- thực ra em cũng thích anh, anh không cần chờ đâu vì em đồng ý sẵn rồi
nói ra thì nhẹ lòng đi bao nhiêu. anh thì siết tay mình chặt hơn.
- anh biết rồi, từ giờ em sẽ là của anh
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com