[1]
Thứ 2 đầu tuần luôn là nỗi ám ảnh với tất cả mọi người, đặc biệt là với lũ học sinh. Bởi lẽ, nó là con dao bén nhọn cắt đứt sự ăn chơi xả láng, sa đoạ.
Cha Junho vắt giò lên cổ chạy đến trường cũng là lúc đồng hồ thành phố điểm ngay boong 7h sáng. Lại một lần nữa em ''được'' trễ học.
Téo...teo...téo...tèo...
Tèo...teo...téo...tèo...
" Má. Lại trễ "
Khó khăn, chật vật lắm em mới nhảy rào, trèo tường vào được cổng sau của trường. Vuốt lại tóc tai, chỉnh trang y phục một chút, em tặc lưỡi khi nghe tiếng chuông vào tiết vang lên.
Lấy điện thoại ra nhắn mẩu tin ngắn cho đứa bạn cùng bàn, em nhờ nó điểm danh giúp rồi sẽ tìm cách luồn lách vào lớp học sau.
Gì thì gì, điểm danh phải làm đầu.
" Cha Junho! "
Cái giọng này quen lắm.
Chẳng thể sai vào đâu.
Tên chết tiệt đó đã đến.
" Hú hồn con chồn con nguyên. "
Junho khinh bỉ khoé môi, em đảo mắt nhìn gã đối diện bằng đôi mắt chán ghét.
" Lần thứ... "
" Biết rồi, 152 lần đi trễ chứ gì. "
Còn chẳng để gã ta nói hết câu, em đã thở hắt ra cắt ngang. Gã thoáng chau mày, song lại bình tĩnh nói:
" Bộ nhà cậu không xài đồng hồ báo thức à?! "
Junho tỏ vẻ chán chường, em vừa đưa tay gãi cổ vừa đáp:
" Có, nhưng tôi thủ tiêu hết rồi. "
Khoé môi trên của gã nhếch lên thật khó hiểu, em cũng chẳng thèm để tâm đến gã đáng ghét kia.
" Cậu xài điện thoại gì thế?! "
Gã bất chợt hỏi một câu chẳng đâu vào đâu, em khó hiểu định nói gì đó. Nhưng ánh mắt ngạo nghễ của gã như buộc em phải trả lời.
" IPhone "
" Apple làm ăn thất trách thật, sao lại không lắp đặt chức năng báo thức vào điện thoại cậu nhỉ!? "
" Yah cậu Kim... "
" Gọi tôi là Yohan, chúng ta cũng đâu còn xa lạ?! "
Một bên chân mày của Yohan nhếch lên, gương mặt gã lúc này trông đáng ghét đến kinh khủng, Junho. chỉ muốn đấm cho một phát.
" Dẹp đi. Tránh ra cho tôi vào lớp. "
Em định rời đi nhưng rất nhanh bước chân liền bị gã chặn lại, bờ vai gã vô tình đập nhẹ vào mũi em, hương bạc hà thật dễ chịu.
" Quy tắc. Cậu đi trễ, phải phạt. "
Gã khoanh tay nhìn em đầy trêu ghẹo, đến mức này thì em beep ngán bố con thằng nào nữa rồi. Cơn tức giận lên não rồi.
" Mày đùa bố mày à?! Trễ có một phút, phạt phạt cái quần. "
Jeongwoo ho khan một tiếng, hùng hổ mắng gã không chút kiên dè.
" Này, cậu đang lớn tiếng với ai đấy?! "
" Với cậu đấy, thì sao thì sao!? Kiếm chuyện không!? Ngon nhào vô. Bố mày lại sợ mày quá cơ. "
" CHA JUNHO "
Yohan chợt hét lớn tên em, em giật mình mà câm nín. Vẻ mặt lúc này của gã đỏ gân cả lên, song lại rất nhanh điều chỉnh về trạng thái vốn có.
" Dạ...!? "
Em có chút sợ hãi trước sự tức giận của gã, hai tay đan vào nhau, cuối đầu lí nhí nói.
Trông em lúc này chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi vừa bị bố mẹ mắng xong vậy.
Gã hài lòng, thầm cười...
" Đi theo tôi. "
" Ể?! Đi đâu!? "
Junho tròn mắt khi gã bảo em đi theo, đừng nói là muốn đưa em lên ban kỷ luật giải quyết nha.
Mới đi trễ có 152 lần thôi mà.
" Ê này, đừng đưa tôi lên ban kỷ luật mà. "
Yohan bất ngờ trước hành động níu áo gã lại của em, em nhìn gã như tha thiết cầu xin. Cha Junho hổ báo cáo chồn khi nãy đâu rồi!?
" Cậu đâu còn được lên ban kỷ luật nữa. "
" Hả!? "
" Cậu sắp lên Hội đồng kỷ luật luôn rồi. "
Mặc cho em đang tiêu hoá lời gã nói rồi sau đó la làng giãy dụa liên tục, gã đã kẹp cổ em lôi đi.
Cánh tay gã kẹp chặt cổ em, không chút thương hoa tiếc ngọc, gã lôi xềnh xệch em đi băng ngang qua các dãy phòng học.
| 210619 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com