[11]
" Cậu...nghĩ sao về tôi?! "
Yohan thoáng ngỡ ngàng với câu hỏi của em, là ý gì đây?! Sao em lại nghiêm túc đến thế này.
Gã chầm chậm tiến đến đứng trước mặt em, nhìn sâu vào đôi mắt em như muốn đọc ra mọi tâm tư của em vậy.
" Thế...cậu nghĩ gì về tôi?! "
Gã hỏi ngược lại em.
Junho chớp mắt liên tục, em nghĩ gì về gã hả. Em cũng không chắc, chỉ là...
" Tôi... "
" Junho "
Ngay cái khoảnh khắc em định nói gì đó với gã, lại có người cắt ngang.
Choungyae từ phía xa tiến đến, mái tóc dài của cô nàng tung bay trong gió. Gương mặt kiều diễm cùng một nụ cười sắc nước hương thành, em khẽ đưa mắt nhìn gã.
Yohan chăm chú nhìn Choungyae...
" Yohan, lâu quá không gặp anh "
" Ừ "
Ngoài dự đoán của em, em đã nghĩ Yohan sẽ rất vui khi gặp cô ấy. Nhưng không, thái độ thờ ơ này thật khó hiểu.
Choungyae cười buồn, gặp lại tình cũ mà sao như người xa lạ vậy.
" Về lớp thôi Junho "
" Hả...à ''
Choungyae xoay sang nói với em, em còn đang đắm chìm trong suy nghĩ nên cứ đờ người ra. Cô ấy phải lay em thì em mới thôi không nghĩ.
" Cái này của lớp em, để em... "
" Tôi sẽ mang về lớp giúp. Đi thôi Junho "
Choungyae sớm đã thấy đống vở trên tay gã, cô xoay sang định chạm vào tay gã để lấy lại.
Nào ngờ Yohan lại né đi, bàn tay cô nàng lạc lõng giữa không trung.
Gã lạnh nhạt buông câu nói, rồi kéo tay em rời đi. Nàng đứng đấy nhìn bóng lưng cả hai...
Dường như đáp án đã có.
• • • • • •
Tan học.
" Hay mày đừng chơi với Yohan nữa đi. Tránh xa cả Choungyae "
" Sao phải thế?! "
Junho đã đem mọi chuyện thuật lại cho Wooseok nghe. Khi cả hai đang dọn cặp chuẩn bị ra về thì cậu bạn bất ngờ nói vậy.
" Mày không xem phim đọc truyện à?! Nhỡ đâu nhỏ Choungyae hãm hại mày rồi sao!? "
" Mày bớt bớt đi "
" Tao nói thật mà "
Cả hai bắt đầu tranh cãi, Wooseok ra sức thuyết phục em "cạch mặt" gã và Choungyae. Trong khi em cứ phất tay bác bỏ mọi thứ cậu nói.
Vừa bước ra khỏi cửa lớp, cả hai đã chợt thấy sự hiện diện của gã.
Kim Yohan vòng tay trước ngực, lưng tựa vào thành lang cang. Dường như gã đang đợi em...
" Junho "
Gã gọi em, lần này biết chắc là gã đợi em rồi.
Em định tiến đến thì cậu bạn đi cạnh liền chặn lại không cho đi. Em xoay sang nhíu mày nhìn Wooseok, cậu ta liền trợn mắt dọa em.
" Có chuyện gì vậy?! "
Yohan chứng kiến mọi hành động của cả hai, gã tiến đến ngây ngô hỏi.
" Từ giờ cậu né né xa khỏi Junho hộ tôi phát "
" Hửm?! "
Gã nhướn mày khó hiểu, trong khi đó em lại kéo tay cậu bạn ý bảo cậu ta thôi đi.
" Mày làm sao vậy?! Tự dưng lại ăn nói như thế!? "
" Mày để yên cho tao nói, tao phải nói cho sướng cái mỏ tao thì thôi "
Cậu không thèm nghe lời em, vẫn cứ trừng mắt nhìn gã mà lớn tiếng trách mắng.
" Cậu cho tôi lý do đi cậu Wooseok "
Yohan là người rất rõ ràng, bất cứ chuyện gì không rõ ràng gã đều sẽ khiến nó phải rõ ràng. Vì gã là người rõ ràng.
" Còn nói?!? Cậu cứ như thế với bạn tôi, nhỡ cô người yêu cũ của cậu điên tiết lên sẽ hại chết bạn tôi rồi sao?! Ai sẽ đền cho tôi một Cha Junho, hả?! "
Wooseok như muốn xông đến đánh gã, cậu ta gằn giọng nói rồi bỗng dưng thét lớn.
Junho kinh hãi nhìn cậu bạn, em đã bị gì đâu mà cậu ấy lo cho em nhiều đến vậy, đúng là bạn tốt mà huhu.
" Cậu nghĩ tôi để chuyện đấy xảy ra sao?! "
Yohan kiên nghị đáp lại, trong ánh mắt gã là sự chân thành, thật tâm mà nói ra lời đấy.
Wooseok khẽ ngừng một nhịp, cậu đã nghĩ rất nhiều điều xấu xa sẽ do Choungyae bày ra mà hãm hại em.
Nhưng cậu quên mất có một Kim Yohan đã từng hứa không bao giờ để Cha Junho bị thuơng.
" Thế... Tôi mượn bạn cậu một hôm nhé. Đi thôi Junho "
Lúc mà cậu bạn còn đang bần thần với đống suy nghĩ của mình, gã đã nhanh tay khoác sang vai em. Kéo em đi trong sự bất động của cậu.
Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra em đã biến mất, liền tức tốc mở mồm lên mà chửi.
" Ê Kim Yohan, trả Junho lại cho bố mày. Cả tháng nay bố mày không được đi chơi với nó rồiiiii "
Đáp lại Wooseok là cái vẫy tay của gã ở phía cuối dãy hành lang. Thở dại đầy bất lực, cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
[ Yoboseyo?! ]
" Đến đón em đi, em lại bị bỏ rơi nữa rồi Jinhyuk ơi "
| 240619 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com