Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

  Trên người vân phục đen tượng trưng của những dân xã hội đen hay mặc, nói Kim Yohan không bí ẩn đến hút mắt là không phải cậu cũng thật sự công nhận sự điển trai này của người kia, bình thường đã lạnh lùng tiêu sái nay lại thêm trăm phần ngạo mạng Mingyu cậu có phần cảm thán với nhan sắc như tạc tượng kia.

- Tớ biết tớ đẹp, cậu nhìn mãi như này tớ ngại " Nhìn người kia cứ đăm chiêu nhìn không chớp mắt khiến bản thân lại càng thêm sự hào với nhan sắc này, trên cõi trần này anh đẹp thứ hai ai dám đẹp thứ nhất.

- Tự luyến " 

   Kinh thường một câu, vài giây sau đã nhúng tay chỉnh giúp người kia áo với quần trong như cô gái nhỏ chỉnh y phục cho bạn trai, nghĩ đến Kim Yohan đã mặt dày cưới đến thích thú

- Cậu cười cái gì? Đi cẩn thận không được đề bị thương đấy "

  Căn bản là rất lo lắng cho người kia, cậu đã được Gichan cho học một khóa về X ít nhiều gì cũng biết được đọ nguy hiểm của bọn người kia như nào

- Có Mingyu ở nhà đợi tớ tớ làm sao dám để bị thương? "

- Ngưng dẻo miệng, biết cậu giỏi cậu hay nhưng cũng phải dè chừng biết chưa "

- Tuân lệnh "

   Chấp tay kiểu quân ngũ mà nghe lệnh ra mặt, Mingyu liền cười chào thua cậu bạn thân này giờ phút nào rồi mà còn đùa.

- Yohan tớ không thích cậu bị thương "

- Nghe cậu tất "

   Chẳng hiểu nổi tình cảm bạn bè đã đi đến đâu, Yohan nhẹ phớt trên trán người kia một nụ hôn. Cả cơ thể Kim Mingyu chợt đông cứng đợi người kí khuất bóng ra cửa cả cơ thể liền thay đổi trạng thái thành ngượng.

   Đừng khiến tớ thích cậu. Chúng ta đều là nam nhân đó.....

.

.

.

   Tại sân bay Incheon từ xa đã có thể mình thấy được cả một tập đoàn áo đen đang hộ tống một thằng cha nào đó trong đã đến tuổi, thiết nghĩ già như vây mà còn ham hố nhúng thân vào X thằng cha già này nếu chết dưới tay anh cũng đáng già, cả người ta ở nhà chăm con chơi với cháu đi không chịu, haizzz giới người già bây giờ trong cũng kì lạ lắm à nha

- Anh Kim bây giờ làm sao ạ?

     Một đàn em đang ấn úp nhẹ nhàng hỏi

    Một vài phút sau đó, sân bay Incheon đã nổ ra một trận nả súng nồng mùi. Người người xung quanh hỗn loạn mà chạy đến nơi an toàn, các thiệt bị an ninh đã bị bắn vỡ X đúng thật cao tay trực chờ nhiều người như vậy Kim Yohan nếu thoát được cũng bị thương không ít, bọn X chết tiệt đã tuyên bố gặp người của Black là giết không cần hỏi nhìn anh em đã hết mình phản công mà thấy tức giận.

- Kim Yohan tao biết kẻ đứng sau là mình, mau lò cái mặt chó của mày ra "

   Ông ta điếc không sợ súng, hiên ngang đứng giữa một đại đội quân của X mà miệng rất mạnh nói.

  Nghe đến liền cười nhếch một cái mà tiêu sái từ trong bụi cây đi ra, phía hai bên đã nhanh chóng có hai người đứng cạnh.

- Hay lắm ông già " Điệu bộ vỗ tay kinh bỉ nói, khuôn mặt điển trai còn cười cợt

- Tao ghét nhất ai nói tao già, nửa năm trước bị xử đến xém mất mạng bây giờ lại ngông cuồng như vậy quả thật là Kim Yohan tao biết "

- Nhiều lời thật, ông thừa biết tôi đến đây vì cái gì. Bước qua xác tôi rồi hãy tính đến chuyện gặp được Lee Jinhyuk "

    Hết lời đã nhanh chóng xảy ra hổn loạn, Kim Yohan bây giờ chỉ muốn lấy mạng ông ta. Nói anh giỏi đương nhiên là anh giỏi, X đã như gà lạc mẹ bắn nhau mà chẳng biết gì trong láng khói mờ ảo. Mingyu thuốc của cậu hay lắm

.
.
.
.

   Còn về Phần Kim Mingyu đã mạo hiểm đi đến địa điểm hẹn của X với người kia mà hớt tay trên. Đứng trong bụi rậm từ xa nhìn thấy canh phòng nghiêm ngặt như vậy con ruồi còn không vào được rồi cậu sao vào?

   Đang loay hoay không biết thế nào, đã thấy phía bên kia bụi rậm cũng có hai con người y chang cậu mà núp lấy núp để, dùng lá che thân. Ui giời ơi thân họ to như kiến che thể quái nào

- Wooseok EunSang " như với được vàng, mặt hớn hở nói

- Mingyu? " Kim Wooseok nhìn thấy mà có chút bất ngờ

- Mingyu cậu mau về đi, ở đây nguy hiểm Yohan biết là cậu ấy hầm xương tớ mất "

- Không sao, cậu ấy không biết đâu "

   Cười một cái trấn an cho họ, cậu thừa biết bản thân quan trọng như nào với người kia, và đám người này trân trọng cậu như thế nào vì nể người kia.

     Bàn mưu tính kế một hồi cũng quyết định đẩy Mingyu đi vào. Hai người kia như sắp tiễn cậu đi xa còn cố gắng nặng cho ra vài hạt nước mắt, sướt mướt nói. Làm quá hết sức hà

   Mingyu vận bộ đồ nhìn y chang một học trưởng thư sinh, hoàn hảo hết mức có thể thừa nhận nhan sắc của Kim Mingyu có thể bao trùm của Kpop nếu làm một Idol hạng A

    Họ không dè chừng cậu, bọn người áo đen hiên ngang không hỏi danh tính cậu mặc cho cậu đi vào, khoảng khắc lướt qua họ tim đã nhanh chóng muốn vỡ vụn, phù may quá ần thầm quay đầu đưa con tay hình like mà nháy mắt ra hiệu

- Chào anh tôi có thể xin chút thời gian không? " Tim đau hết sức, người này bề ngoài thật sự khiến người ta kinh nể. Khí chất anh ta toát ra như một vị thần.

- Cậu có 10 phút "

  Một lúc thật lâu cũng nhận được sự đồng ý quý giá

  Người này cũng không gay gắt quá mức, nhẹ nhàng lịch thiệp đưa tay mời cậu ngồi.

  Đối diện với người có chức quyền khiến tim cậu muốn thòng.

- Xin tự giới thiệu tôi là Kim Mingyu "

- Đừng dài dòng "

  Hơi đứng hình một chút nhưng cũng  lấy lại vẻ điềm tĩnh mà chuyên tâm đàm phán

- Tôi biết anh với người đại diện của X đã có nhã ý hợp tác qua lại. Vì thế tôi ở đây muốn anh ngưng việc hợp tác này mà hãy quay đầu giúp tôi tiêu diệt X "

- Vì cái gì tôi phải làm thế? "

    Người kia trên mặt đã nổi đầy sự khó hiểu. Cậu nhóc này trên người không lấy nửa điểm nguy hiểm, lời ăn tiếng nói rất biết cách khai thác nó.

- Không vì cái gì hết, chỉ là mong anh đừng bắt tay với X "

    Lee Jinhyuk đã nhận ra sự khác người trong đôi mắt cậu ta. Có một cái gì đó trong rất tội. Tuy lời cậu ta nói ra ích nhưng nãy giờ đủ để anh nhìn ra được tâm ý của người đối diện.

  Cả gan đi vào đến đây còn không bị vệ sĩ cản đường vốn không phải người bình thường.

- Hai ngày sau cậu hãy quay lại chỗ này tôi cần thời gian suy nghĩ "

Lee Jinhyuk tay xoa thái dương.

Khuôn mặt anh ta khó có thể nhìn ra là đang suy nghĩ thứ gì. Cuối đầu chào cung kính rời đi thật nhanh ra ngoài, cứ đi ngang đám vệ sĩ là tim đau ngực nhói cứ tưởng tượng bọn họ chỉ cần vung tay một cái là hồn cậu bay tám hướng

  Vừa ra đã bị hai người kia tóm gọn vào bụi rậm mà hỏi lấy hỏi để. Thiết nghĩ việc thuyết phục này cũng không qua khó khăn, nhưng sao nhìn người này cứ quen quen có lẽ cậu đã gặp ở đâu rồi.............

  Yohan cậu vẫn an toàn chứ?

.
.
.

  Trong khi thời gian để tớ nghĩ chao tiếp thì các cậu có muốn tớ chuyển Ver fanfic nào không?

DyNie Kim

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com