Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


   Siêu xe lao như tên bắn trong trời đêm tỉnh lặng, đến được ngoại ô thành phố thì đã gần 5h giờ sáng. Nhưng điều khiến họ điên khùng nhất là không tìm thấy Kim Mingyu ở nơi Im Doyoon hẹn gặp, nơi ấy có vẻ xảy ra ẩu đả rất lớn chung quanh đều tan quan, người người nằm la liệt còn có máu me rãi rác, Mingyu tuy có học võ công nhưng chắc là không địch lại nổi....

- Tao hỏi mày, Im Doyoon đã mang cậu ấy đi đâu. Nói"

  Kim Yohan điên tiết nắm lấy cổ áo một tên mà mạnh giọng nói.

- Con mẹ nó tao kêu này nói....." Ngôn từ loạn xạ, tay đã không còn giữ được bình tĩnh mà đấm liên tục vào mặt tên kia

   Mọi người xung quanh cũng đều nắm lấy một tên nào đó mà gặn hỏi, ai nấy cũng lửa giận đầy người

- Đã được đem về Im Thị..... "

  Hừ mạnh một tiếng, ném mạnh tên đó sang một bên mà điên dại lao ra ngoài.

- Gichan chỗ này đốt! "

   Kim Wooseok lạnh giọng nói lên một tiếng trước khi xe chạy, Han Gichan đã nhanh tay ném vào bên trong một cái gì đó. Chiếc xe lại lao về trung tâm thành phố chẳng lâu sao phía xa xa ngoại thành đã nổ lên một tiếng ầm trời.........

    Chết tiệt, bây giờ chạy ngược lại vào trung tâm thành phố là cũng mất kha khá thời gian. Mingyu đợi tớ......

.
.
.
.

   Lại nói về Kim Mingyu, từ khi rời khỏi biệt thự đã bắt xe ra ngoại thành Seoul, tâm trạng lúc ấy nổi lên một tia gì đó không an lành nhưng vẫn cố trấn an bản thân không sao. Bước vào điểm hẹn đập vào mắt rất nhiều người, trên tay ai nấy đều có những chiếc gậy to như muốn nuốt sống cậu, Im Doyoon ngồi ngay chính diện mà cười cợt ra mặt.

- Quả là Kim Mingyu không chậm trễ một giây nào " Cậu ta nói như mỉa mai, bước từng bước về phía cậu

- Mau thả người! " Sợ, đương nhiên là sợ

- Người gì? Tao có giữ người gì của mày? "

  Nghe đến đó là trí não liền hiểu ra bản thân rơi mạnh vào một cái bẫy to, nhanh chân quay đi mà chạy ra cửa chó má nó cửa đã khóa.

- Đừng có chạy nhanh như vậy chứ, ở đây chúng ta còn nhiều điều vui vẻ mà " Im Doyoon một ngày cười to, đến độ không thể nhét nổi vào mắt

  Bây giờ chạy cũng chết, không chạy cũng chết báo cho anh em thì không được. Đưa mắt thầm đánh giá một lượt đoàn người ở đây đều là to cao hung hãn muốn đánh nhau thì kết quả cậu cũng nắm chặt phần thua.

- Ở cạnh Kim Yohan to lớn lắm mà, sao ở đây như chuột nhắt vậy anh bạn? "

- Vậy mày thử đụng vào người tao xem, coi Yohan có bổ đôi cái mạng của mày không! " Giờ phút này rồi còn sợ cái gì nữa, chỉ có thể chống cự đợi anh em đến cứu

- Được được, để xem sau đêm nay ngày mai mày còn thấy được mặt trời không "

  Im Doyoon búng tay nhẹ một cái binh đoàn người nghe như trực chờ sẵn, chớp mắt không cái đã thấy lao lên như tên bắn ai nấy cũng như muốn lấy cái mạng của cậu. Võ nghệ tuy không cao nhưng chắc cũng đủ đánh trả và phòng thân.

Thân thể đã nhanh chóng nhuộm vài đường máu, quần áo đều tả tơi khuôn mặt bị đấm vào rất nhiều đến độ nơi đâu cũng rỉ máu trầy xước. Bọn người này cũng thật trâu bò, nằm la liệt cũng rất nhiều tên nhưng chẳng hiểu sao đánh mãi đánh mãi vẫn không vơi đi bớt người, Im Doyoon thật chẳng hiểu từ đâu chạy vào thoáng một cái đã đâm cho cậu một nhát dao ngay bụng, đau điếng mà gục xuống.

- Đánh nữa tao xem........"

  Nhìn Kim Yohan nằm bẹp dưới đất một tay ôm phần vừa bị đâm vào mà thỏa mãn tâm tư, đôi chân không ngần ngại mà đá vào khắp nơi trên cơ thể cậu.

   Đau......đau muốn thổ huyết

- Tao là ghét nhất khuôn mặt tựa thiên sứ của mày, cho nên mày chết đi chết đi thằng chó! "

  Cậu ta liên tục đạp và nhấn mạnh vào mặt cậu, nước mắt muốn tuôn ra vì đau. Cũng may khi té xuống cả thân thể nằm nghiêng nếu không đã bị cậu ta đập và nhấn đến gãy hết xương mặt.

- Hèn......" Nằm bẹp dí mà thều thào cố nói

- Gì? Mày nói lớn lên tao nghe "

  Im Doyoon nằm cổ áo cậu tên tưởng chừng chỉ cần cậu ta đấm một cái là cậu có thể bay thẳng về một nơi vô định. Sức lực căn bản không thể chống cự, xương sườn như đã gãy hết một nửa, bây giờ chỉ có thể tùy vào số trời

- Tao...... nói..... mày hèn! "

   Ầm, Im Doyoon một tay ném mạnh Mingyu vào phía bán ghế. Điên tiết mà đánh người........âm thanh phát ra đều là những cái đấm, cái nhấn tiếng chửi và tiếng thổ huyết nghe đến rợn người

.
.
.
.

  Kim Yohan cùng đồng bọn đến được biệt thự nhà Im Thị chính là đã gần trưa, tâm trạng ai nấy đều hiện lên tia lo lắng không ngừng đã lâu như vậy rồi Kim Mingyu chắc chắn đã bị bắt giam mà hành hình hung tợn. Cứ nghĩ đến ấy là Yohanh anh không thể nào mà ném được cơn giận trong người, tưởng chừng chỉ cần đụng vào người cậu ta liền có thể bốc cháy thành tro

- Aigoo, hôm nay nhà tôi có khách quý đến thật quý hóa quá " Im Doyoon như lường trước được sự việc, tâm tư không có một tia là kinh hãi.

- Thả người! " Yohan mặt mày đen tối

- Người? Tôi không có giữ " Lưng dựa vào cửa, nhún nhún vai nói

   Lee Eunsang thật muốn nhào đến mà đánh nhau cho ra lẽ, Junho cố gắng kiềm ném lửa giận của người yêu không cho làm bậy.

- Im Doyoon cậu mau thả người còn chúng ta thương lượng " Kim Dongyun là người còn bình tĩnh nhất, nhẹ giọng mà nói.

   Bây giờ người đang trong tay cậu ta manh động một cái liền thiệt hại như chơi.

- Chúng ta chẳng có gì để thương lượng, đừng đến đây mà đòi người vô cớ. Cút hết khỏi nhà tôi trước khi tôi gọi cảnh sát đến còng đầu mấy người vì tội gây mất trật tự "

Ầm, Im Doyoon đóng mạnh cửa lại cười cợt mà quay lưng đi. Kim Yohan hóa ra cũng chỉ có như thế......!

  Kim Yohan giận đến độ muốn đạp cửa mà xông vào tìm người, hành động chưa kịp làm đã bị Gichan với Wooseok can ngăn, ở đây là Im Thị, Kim Yohan căn bản không có quyền có tiếng ở đây.

   Đầu óc như tơ rối, cái này cũng không được cái kia cũng không được.

- Im Doyoon thông minh như vậy chắc chắn sẽ hành động vào lúc tối, ráng đợi thêm một chút sẽ cứu được Mingyu "

- Đợi? Tôi làm sao có thể đợi? "

- Bây giờ cậu không đợi và bình tĩnh lại thì chỉ có thiệt hại. "

  Cha Junho vỗ vai Kim Yohan trấn an nhẹ nói. Thời khắc này còn giữ bình tĩnh gì nữa?

- Liên lạc với Lee Jinhyuk, anh ta quan hệ rất tốt với Im Thị........." 

.
.
.
.

  Chắc có lẽ là không hay nhưng mà đọc cho vui đừng khắc khe quá :)))

  DyNie Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com