23
Im Doyoon vốn không có bắt giam Kim Mingyu ở biệt thự, mà chính là còng tay xích trói ở trên một khung sắt như tội phạm bị hành hình treo trên không trung hằng giờ, ngay trên bụng vẫn còn con dao sắt nhọn đâm vào máu xung quanh đã đông lại thành cục trong gớm chết đi được, hai tay bị trói ngay cổ tay mà treo lên khiến máu không thể lưu thông mà tím ngắt hai bàn tay tưởng chừng chỉ một chút nữa thôi sẽ phế cả đôi bàn tay.
Bây giờ thật sự cậu rất khó thở, cơ thể bị treo lên hàng giờ như này mãi không nhanh nữa thôi cậu sẽ chết mất
- Đưa cậu ta xuống! "
Sợi dây thần nhanh chóng được tuôn ra, Mingyu rơi mạnh xuống đất mà bất động, con dao ngay bụng một ngày đâm vào sau hơn......
- Tao biết mày vẫn chưa chết đâu thằng chó à " Im Doyoon nâng mặt cậu lên bóp đến méo mó mà cười cợt đê tiện!
Cơ miệng của cậu chỉ có thể thốt ra vài tiếng " A " vì đau.......Yohan tớ sắp không chịu được rồi
- Người yêu cũng mày cũng nhanh lắm mới đây mà đã tìm đến nhà tao, nhưng mà mày biết không gặp được tao mà chẳng dám làm gì thì cũng chỉ là một thằng phế nên bỏ đi thôi hiểu không "
Chát chát vài tiếng khuôn mặt cậu từ lâu đã rướm máu nay lại rát buốt vì những cái tát kia.
Im Doyoon thật không hiểu bản thân năm xưa vì sao lại thích được Kim Yohan, nhưng hiện bây giờ Kim Yohan không còn là cái đinh gì nữa rồi Kim Mingyu mới là con mồi thơm để hả dạ
- Không....... được...... nói về....... cậu ấy "
Dùng hết sức bình sinh mà đạp mạnh vào chân cậu ta một cái rồi yểu xìu nói.
- Này thì đạp, tao đạp cho mày thấy thằng chó......." Cậu ta điên quá hóa rồ mà dùng hết sức lực đạp vào lục phủ ngũ tạng của Kim Mingyu
Ầm, một luồng sáng mạnh ập vào bước vào phía trong rất nhiều người thoáng một cái đã có thể nhìn thấy hình ảnh quen thuộc kia.....
- Cậu........ tới rồi " Kim Mingyu cười một nụ cười méo mó, dứt nụ cười cũng là lúc đôi mắt cậu nhắm lại tựa tiên giáng trần chuẩn bị biến mất.
Kim Yohan cùng mọi người ở đây đồng loạt khinh hãi với bộ dạng của Kim Mingyu, bê tha máu me xung quanh cơ thể có thể nhìn ra đã bầm dập, cái đau điếng nhất là con dao nằm chiễm chệ trên bụng với vòng máu đóng cục trong cực kì kinh dị hợm, còn cả khuôn mặt sưng tấy rỉ máu trong thương vô cùng.
- Chó má mày dám đánh đập em ấy "
Nắm áo Im Doyoon mà dọng tới tấp vào mặt cậu ta những cái đấm đau điếng. Buông cậu ta ra, chạy tới ôm lấy Migyu vào lòng nước mắt đã nhanh chóng rơi xuống, người yêu anh sao lại thành ra thế này....!?
- Ming...... Mingyu mau mở mắt ra nhìn tôi.......tôi tới cứu em rồi "
Tay run giọng nói cũng run chạm vào khuôn mặt mới một đêm đã gầy gò rướm máu bầm tím nhìn phát tội. Nhìn Kim Mingyu không một động thái đáp trả, hô hấp ngưng từng cơn lo sợ vô cùng
- Đừng làm tôi sợ, tôi đưa em tới bệnh viện........em.....em không được bỏ tôi có biết không " Yohan như một gã tâm thần, vừa nói vừa cười nước mắt lại rơi tầm tã.
Kim Yohan ôm chặt lấy Kim Mingyu chạy ra ngoài mà lên đường đến bệnh viện còn có Kim Dongyun đi theo ám vệ bỏ lại sau lung một cuộc hỗn chiến.
Người của Im Thị dùng hết cả tính mạng mà bảo vệ Im Doyoon khỏi bàn tay của bọn họ, hai bên ẩu đả một sống một còn ghê rợn vô cùng, được một lúc thì anh em hai bên đã nằm la liệt khắp nơi, kẻ thì đang hấp hối kẻ thì sắp chìm vào thế giới bên kia.
- Im Doyoon tôi với cậu không thù oán, cho nên trước khi tôi còn giữ được bọn họ bình tĩnh thì mau đưa cái mạng của cậu cho tôi "
Hóa ra là Lee Jinhyuk, bảo sao tìm tới nhanh một cách bất ngờ như vậy. Im Doyoon nói không nói chỉ đứng im một chỗ không một hành động chống cự, tay chân nhanh như cắt đã được Han Gichan chói lại cổ kề dao mà chịu trận.
- Mingyu nếu như bị thương đến phế liệt thì cả Im Thị nhà cậu tôi quyết tẩn từng người! " Kim Wooseok khuôn mặt đã đầy tia lửa hận nói.
Kim Mingyu bạn tốt của bọn họ, chẳng hiểu vì cái gì suốt ngày lại sinh tử biệt ly chứng kiến mà đau cả gan ruột, hình ảnh của Mingyu lúc nãy đập vào mắt bọn họ trong mà đau lòng.
.
.
.
.
Trong khí đó ở bệnh viện Kim Yohan người đầy máu tươi cùng máu đông của người yêu ngồi với Kim Dongyun trước phòng cấp cứu, tâm tư như bay lên trời mây, đặt hết hy vọng cùng mạng sống lên người Kim Mingyu. Phải an toàn, người yêu của anh nhất định phải an toàn.....!
Đã rất lâu rồi mọi người trong phòng cấp cứu vẫn không có một động tĩnh gì cả, bầu trời từ tối khuya đã chuyển sang sáng sáng mà sự lo lắng vẫn chưa vơi đi một chút nào, tâm tư lo lắng nay lại thêm lo lắng.
Đi đi lại lại, cầu trời khẩn phật mong người yêu thoát nạn kiếp mà thật sự muốn khóc, lần đầu tiên anh biết cái cảm giác gọi là khóc vì một người thật sự đau lòng, Dongyun bên cạnh cũng chỉ biết cầu an
Cạch.........
- Bác sĩ cậu ấy sao rồi bác sĩ " Kim Yohan vừa thấy một vị bác sĩ ra ngoài liền vội vàng hỏi.
" Tình trạng bây giờ thật khó nói. Lục phủ ngũ tạng bị chấn thương mạnh, ở phần bụng còn có vết đâm rất lâu mới được rút ra khiến vết thương bị hoại tử, đôi bàn tay không có máu lưu thông trong thời gian dài sau này có thể để lại di chứng, xung quanh cơ thể chỗ nào cũng bầm dập.
Cậu ấy bây giờ hôn mê sâu sau phẫu thuật, hô hấp và đại não rất yếu sống chết người nhà tự chịu chúng tôi chỉ làm hết mức có thể "
Lời của bác sĩ cứ vang mãi trong đầu anh thôi.
Cái gì mà sống chết tự chịu? Hôn mê sâu? Haha là nói dối, đều là nói dối cả. Cười to cười thật to để tự trấn an bản thân........
Bọn người kia sau khi giải quyết xong Im Doyoon đã nhanh chân chạy vào chỗ Mingyu, đập vào mắt là Kim Yohan ngồi bẹp trên nền đất bó chặt hai gối, khóc hay cười không rõ nhìn sơ chỉ trong giống một kẻ điên, còn Kim Dongyun như người mất hồn ở trên ghế.
Nhưng cái đáng bất ngờ nhất chính là Kim Mingyu nằm trên giường trắng với dây nhợi chằng chịt, thở oxi lại còn nằm ở phòng kín khuôn mặt bị băng bó khắp nơi mà kinh ngạc lo sợ.
- Dongyun cậu ấy một lát nữa sẽ tỉnh đúng không? " Gichan lo lắng nói
- Bác...... bác sĩ nói cậu ấy hô hấp với đại não rất yếu sống chết người nhà tự....tự chịu " Giọng nói nhuộm đầy nước mắt.
Lee Eunsang cùng Kim Wooseok bất thần xém một chút đã gục ngã, cái đùa quái gì vậy?
- Là bọn tôi hại chết cậu ấy......."
- Kim Wooseok! " Lee Jinhyuk nhìn hội anh em ai nấy cũng tự trách bản thân mà nhất thời không biết làm sao, tình anh em cao cả vậy sao?
- Xin lỗi em Kim Mingyu, không bảo vệ được em đều là lỗi của tôi, tôi cứu em trễ........." Yohan nhìn xa xăm cười nói trong vô thức
.
.
.
DyNie Kim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com