Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thế là cậu bảo với Hyungjoon rằng:

" Nè nhóc !!! Bây giờ cũng đã hơn 8h rồi. Vậy anh và em cũng trễ học luôn rồi. Hay là mình cúp học đi nhóc."

Song Hyungjoon cực kì hoảng hốt và bất ngờ khi nghe Kim Mingyu nói vậy. Không phải là cậu chưa từng cúp học, mà cậu nghĩ rằng một con người như Mingyu, siêng năng học hành như thế nào, đi học trễ còn chưa từng huống hồ chi là cúp học. Cho dù ông anh này lười biếng đến như thế nào thì cũng sẽ không bao giờ có chuyện Kim Mingyu, hội trưởng hội học sinh sẽ đi học trễ, cúp học. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra rồi.

Cậu khó hiểu hỏi lại:

" Có thật sự là anh muốn cúp học không? Anh không sợ sẽ bị cắt chức hội trưởng sao". Cậu hỏi như vậy là vì trường của cậu và Mingyu có quy định rất khắc khe dành cho người giữ vị trí hội trưởng, hội phó. Không được vi phạm dù chỉ một lỗi nhỏ, vì nhà trường bảo rằng:

" Đã là hội trưởng hội học sinh thì chính là bộ mặt của toàn học sinh và toàn trường, phải là tấm gương cho các bạn khác noi theo. Nên nếu phạm lỗi thì ngay tức khắc sẽ bị cắt chức."

Kim Mingyu bảo rằng:

"Không. Chẳng có gì phải sợ cả. Anh sinh ra không phải để hài lòng tất cả mọi người. Anh muốn vào vị trí hội trưởng chỉ là để chứng minh cho những người coi thường mình rằng mình giỏi như thế nào, cũng chỉ vì anh lười nên điểm số cũng không cao. Thế mà mọi người lại coi thường anh, nghĩ lại anh thấy tức lắm. Nhưng mà khi anh lên chức hội trưởng, họ im bặt, họ thật sự rất là sốc. Anh chẳng quan tâm. Khi được mọi người công nhận thì phải làm theo những gì họ muốn. Tại sao phải như thế ? Tại sao lại nỗ lực vì những người đó? Nên cái chức hội trưởng đó chẳng có gì quan trọng với anh cả. Anh sống không phải vì họ mà vì bản thân anh, vì mẹ anh, vì những người anh yêu thương."

Nói ra xong, Mingyu cảm thấy vô cùng là dễ chịu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi làm công việc đó cả. Cậu đã luôn luôn cố gắng vì điều gì chứ, vì cái sự công nhận miễn cưỡng đấy ư, không đáng, thực sự không đáng. Cậu đã thật sự trút bỏ được nó, trút bỏ được cái định kiến mà "thiên hạ" áp đặt lên cậu. Một cảm giác thật sảng khoái. Cậu bất giác vẽ lên mình một nụ cười, một nụ cười đã từ rất lâu không xuất hiện trên gương mặt của cậu. Một nụ cười thật đẹp.

Song Hyung Joon nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Cậu với Mingyu là hàng xóm đã lâu, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của anh cậu đều rõ cả. Thật sự anh đã rất áp lực. Đã đến lúc anh cần giải thoát rồi. Cậu hỏi:

" Anh không hối hận chứ ?"

Mingyu trả lời mà không do dự:

" Không!! Anh chẳng còn gì để mất cả. Vậy nên cứ vui thôi. Nhỉ!!?"

Hyungjoon hào hứng hỏi:

" Vậy anh đã sẵn sàng chưaaaa !!!!!!!!????"

Mingyu thét lớn:

" RỒI!!!!"

" VẬY MÌNH ĐI THÔI NÀO"

Thế là Mingyu được cậu nhóc Hyung Joon đèo trên chiếc xe đạp. Hòa mình cùng với là
n gió mùa thu, cùng với tiết trời thoáng đãng không một gợn mây, cùng với những hàng cây um tùm lá, cùng với tiếng lá cây xào xạc, nghe thật là yên bình. Ôi!! Đây mới là cuộc sống chứ.

Hyungjoon chở cậu đến một trung tâm thương mại khá lớn nằm gần trung tâm thành phố Seoul này. Cũng lâu lắm rồi cậu không đến đây, kể từ cái ngày đó đến giờ, cũng gần 2 năm rồi nhỉ, một cái ngày mà cậu rất muốn quên đi. Cái ngày mà cậu đã dùng hết cả tình cảm của mình mà thổ lộ ra những tâm tư, tình cảm với người đó, cái thứ tình cảm đặc biệt mà cậu chưa từng có với bất kì một ai trước đây cả, nhưng cậu lại không dành nó cho bất kì cô gái nào cả. Cái thứ tình cảm ngây thơ, vô cùng đẹp đẽ ấy cậu lại dành cho một người con trai, là một người có dung mạo thập phần tuấn tú, khôi ngô, là người đầu tiên bảo rằng sẽ bảo vệ cậu hết suốt cuộc đời này, là người đã từng là người bạn thân nhất của cậu, là người đã nhẫn tâm giết chết đi tình cảm của cậu dành cho cậu ấy, Kim Yohan. Thật sự là có chút nhung nhớ đấy, đúng hơn là bây cậu vẫn còn lưu luyến với cậu ấy , thật sự là rất nhớ, nhưng người ta đâu có coi cậu ra gì, là một người bạn ư, cậu không dám mơ tưởng đến điều đó.

Gạt bỏ đi những suy nghĩ không vui kia đi. Cậu trở lại với một tâm trạng đầy vui vẻ, phấn khích. Cậu cùng nhóc Hyung Joon tiến vào trung tâm thương mại một cách ung dung và hiên ngang với trên mình là bộ đồng phục học sinh trung học. Thật là!! Ai nhìn vào cũng biết là hai người này đang trốn học đi chơi. Vào cái giờ mà những thanh thiếu niên như cậu phải ngoan ngoãn, tập trung nghe những lời giảng hay đến mơ màng của thầy cô chứ, cớ sao lại ở đây ? Thật kì lạ !!!!!

Song Hyungjoon tung tăng như một chú chim vừa được xổ lồng vậy, trông rất là đáng yêu, cậu nhóc này lúc nào cũng vậy, vẫn luôn năng động, hoạt bát như thế, chẳng trách tại sao cái tên Ham Wonjin đó lại thích nhóc này đến vậy.

Nhắc đến Wonjin cậu mới nhớ ra một chuyện. Cậu hỏi Huyngjoon:

" Này nhóc mọi hôm em hay đi học với Wonjin mà. Sao hôm nay lại đi một mình, nó lại làm em giận à?"

Hyungjoon đáp lại với giọng điệu buồn rầu:

" Không ạ. Tại vì mẹ anh ấy biết hết mọi chuyện giữa em và anh ấy rồi. Vào ngày hôm qua, vô tình bác ấy thấy chúng em ôm nhau trước cửa. Trông bác ấy tức giận lắm nên em rất sợ, em sợ bác ấy sẽ không chấp nhận việc người yêu của con trai bác ấy lại là em, một đứa con trai "
" Nhóc đừng lo nữa, Wonjin sẽ có cách thuyết phục bác ấy, có lẽ bác ấy không giận em đâu. Vì sáng nay anh còn thấy cái bản mặt đáng ghét của nó đang rất vui, còn rất là hớn hở nữa nên chắc bác ấy cũng đã chấp nhận em rồi. Bác ấy cũng rất quý em mà"

Hyungjoon nghe Mingyu nói vậy cậu cũng bớt lo hơn, nhưng Wonjin làm cách nào mà bác ấy chấp nhận nhanh đến vậy, cậu thấy thật khó hiểu. Tâm trạng cũng khá lên được một chút, cậu bảo Mingyu:

" Này anh giờ mình làm gì đây nhỉ? Chơi game, xem phim, hay là đi ăn cái gì đó ngon ngon nhỉ hay là anh muốn làm hết?"

Hyungjoon làm cậu phân vân, cậu chẳng biết đi đâu cả, cậu không thường xuyên làm những việc này nên mới bảo Hyungjoon rằng:

" Em đi đâu anh đi đó."

Vậy là nhóc Hyungjoon kéo Mingyu càn quét hết cái trung tâm thương mại, từ rạp chiếu phim tới khu vui chơi. Cậu và nhóc đã xem một bộ phim vô cùng là hài hước, nó làm cậu cười đến mất cả hình tượng. Ôi học trưởng Kim an tĩnh, lạnh lùng đâu rồi? Xin thưa là tui không biết, đừng hỏi tui. Sau đó là càn quét hết game trong khu trò chơi, đến giờ cậu mới biết chơi game vui đến thế nào. Có lẽ vì cái sự công nhận vớ vẩn của thiên hạ đã cậu thật sự quên thế nào là vui vẻ và thoải mái rồi. Và hiện tại bây giờ cậu thấy tinh thần cậu đã rất thông thoáng và sẵn sàng cho những điều mới mẻ đang đón chờ cậu ở phía. Đúng là rất mới mẻ a.

Hiện tại, cậu và nhóc đang ở một quán ăn Trung Hoa để an ủi cái dạ dày đang biểu tình kia, thật sự là rất đói. Cái cảm giác khi mà bỏ những miếng dimsum nóng hổi đã vậy còn phản phất một mùi thơm, thơm đến ngất ngây, vỏ bánh mềm mềm dai dai hòa quyện với nhân thịt mọng nước, chìm trong nước chấm đậm đà mang theo chút vị cay nhẹ vào miệng. Ôi!!!! Một cảm giác thật ngon miệng!!! Đối với Mingyu, phương châm sống của cậu là:" Sống là để ăn chứ không phải ăn để sống", vì vậy cậu mỗi khi cậu buồn cậu sẽ ăn, vui cậu cũng ăn, việc ăn uống làm cậu rất hạnh phúc a.

Ăn uống no nê xong thì cũng đã gần 3h rồi, đã sắp đến giờ tan học rồi nên cậu và Hyungjoon phải đi về nhà. Thật là vẫn còn muốn đi nữa nhưng nhóc Hyungjoon cũng mệt lắm rồi, từ sáng đến giờ toàn là nhóc chở cậu nên cũng phải để nhóc nghỉ ngơi chứ. Lần này là cậu đèo Hyungjoon đi về, chứ để nhóc chở đi nữa thì người ta lại bảo cậu là bắt nạt con nít. Vừa đến nhà Hyungjoon thì Mingyu trả xe lại cho nhóc, còn mình thì phải lết cái thân lười biếng này mà đi về nhà.

Cũng lâu lắm rồi cậu không đi bộ như thế này, nó làm cậu thật rất sảng khoái và một chút man mác buồn. Khu phố cậu sống mang đậm kiến trúc phương Đông, nên nó mang lại cho cậu cảm giác rất là mộc mạc và gần gũi, cũng vì nó mộc mạc, giản dị nên nó làm cậu cảm thấy cô đơn. Mẹ cậu đang công tác ở Nhật Bản, còn anh trai cậu, Kim Wooseok thì lại đang đi du học ở Trung Quốc, chỉ còn cậu lẻ loi, một mình trong căn nhà này. A!! Cậu thật sự rất nhớ mẹ và anh Wooseok quá đi!!

Cậu lại bắt đầu suy nghĩ về việc từ chức hội trưởng, mặc dù quyền lợi cũng không phải là ít, nhưng cậu lại phải hy sinh thời gian của mình vào những việc rắc rối ở trường. Nào là sắp xếp thứ hạng trong lớp, phân công trực vệ sinh, ghi điểm,...đều do cậu làm cả, cậu cũng chỉ mới lớp 11 thôi, còn mấy hội viên khác để làm kiểng à, cũng may là nhóc hội phó Lee Eunsang giúp cậu cũng không ít. Giờ cậu cũng lỡ vi phạm quy tắc dành cho hội trưởng rồi, kiểu gì cũng bị kỉ luật rồi cắt chức, vậy đi cho mau, đỡ phải viết đơn, lười lắm.

Đi bộ mãi cũng đã gần tới nhà. Giờ về nhà tắm rửa nấu cơm rồi còn phải chép bài, dù nghỉ học vẫn phải chép, cậu là con ngoan trò giỏi mà lị. Đang trong tâm trạng phấn khích tiến về ngôi nhà thân yêu kia thì ở phía xa xa, trước cổng nhà cậu, có ai đó đang đứng tựa vào nơi hàng rào gỗ nhà cậu. Lại gần nhìn kĩ hơn, cậu nhận ra đó là một người con trai, lại nhìn kĩ hơn nữa, người đó mang lại cho cậu một cái cảm giác thân quen đến đáng sợ. Vẫn là cái khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng kia, mang theo một chút ngốc nghếch, cậu ta vẫn như vậy, vẫn cứ là cái thần thái khiến cậu phải rung động. Cậu ta thực sự đã trở về, cậu ta đã thẳng thừng bảo giữa hai người không còn bất cứ quan hệ nào nữa, kể cả là bạn bè. Vậy mà tại sao cậu lại ở đây? Tại sao vậy hả? Tại sao...? Kim Yohan....

_________________________

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com