Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tại sao cậu ta lại ở đây, cậu ta tìm đến cậu để làm gì chứ, sỉ nhục cậu ư? Mingyu cậu sẽ không để cậu ta làm như vậy. Cậu không còn là cậu nhóc ngây thơ ngày ấy, cứ đứng đấy mà chịu lời sỉ vả từ cậu ta, cứ đứng đấy mà khóc nấc lên chỉ vì cậu ta nói rằng cậu ta khinh miệt cậu, ghê tởm cậu, vì cậu thích cậu ta.

Nhưng dù vậy, cậu không hề có một chút can đảm nào để đối mặt với cậu ta cả, thực sự không có chút can đảm nào cả. Bởi vì cậu không hề muốn nghe lại những lời nói ấy, những lời nói ấy những mũi gai, từng chút, từng chút một mà làm trái tim cậu bị tổn thương, tổn thương đến bây giờ cậu vẫn còn ám ảnh vì những lời nói đó. Vả lại cậu rất sợ, cậu sợ cậu lại mềm lòng vì cậu ta, sẽ lại buông bỏ bản thân mà phải lòng cậu ta, một lần nữa.

Cậu vẫn cứ đứng yên ở đấy tận năm phút, cậu ta vẫn ở đấy.

" Mẹ nó !!! Sao cậu ta không về đi. Đứng nãy giờ mỏi chân quá !!!!!! Mình muốn đi tắm, cái bụng nó cũng réo rồi. Tại cậu ta hết !!! Tất cả là do cậu ta!! Đồ Kim Yohan đáng ghét !!!! Thôi, kệ cậu ta, mình cứ đi vào nhà, nhà mình mình vào, sao phải sợ. Hứ"

Vậy là Mingyu tiến từng bước đến gần hơn về phía Yohan. Bước đi như cậu không biết cậu ta đang đứng ở đây nãy giờ, một cách ung dung, tự tại.

Kim Yohan thấy cậu đã về tới nhà, nói vậy thôi chứ cậu ta đã thấy cậu lấp ló ở phía đằng xa kia từ năm phút trước, cậu ấy vẫn như vậy, vẫn rất e dè trước cậu ta, bước đến gần cậu hơn. Cậu ta cất lời:

"Cậu cũng chịu về rồi sao, Kim Mingyu. Đứng đấy nãy giờ chắc mỏi chân lắm nhỉ?"

Nghe Kim Yohan nói thế, cậu cảm thấy hơi chột dạ. Vậy là cậu ta thấy hết rồi. Chẳng cần phải diễn nữa. Tại cậu ta chứ tại ai, vậy mà còn nói chuyện với cậu bằng giọng điệu đó, đúng là cái đồ khó ưa, đáng ghét, vậy mà cậu lại đi thích cái tên khó ưa đáng ghét đó. Đúng là điên thật mà!!!

Cậu đáp lại cậu ta:

"Đúng vậy. Mỏi chân còn hơn thấy cái bản mặt ngốc nghếch của cậu. Càng nhìn càng thấy ngốc, như tên đần vậy. Nhưng mà, sao cậu lại ở đây?" Cậu khó hiểu hỏi lại cậu ta, chuyện cậu ta xuất hiện ở đây đúng là một chuyện cậu sẽ không bao giờ nghĩ tới. Vì sau khi chuyện ấy diễn ra, cậu ta không nói chuyện với cậu một câu nào, vài tháng sau đó lại hay tin chuyện câu ta phải chuyển trường, cậu càng không có cơ hội để hàn gắn lại tình bạn giữa cậu và cậu ta, cũng do cậu ta đã nhẫn tâm bảo rằng không còn muốn làm bạn với cậu.

Kim Yohan thực sự không biết tại sao mình lại ở đây, thực sự không biết. Phải chăng là do nhớ cậu ấy, đúng thực là nhớ cậu ấy rồi, nhớ đến phát điên đi được. Nhưng chợt nhận ra cậu ta đâu có tư cách đó.

Kim Yohan trả lời câu hỏi ấy bằng một giọng điệu vô cùng thản nhiên, có chút gì đó nghẹn ngào, cùng với tông giọng trầm ấm luôn khiến Kim Mingyu phải thổn thức. Không biết tại sao cậu ta lại thốt ra lời nói ấy:

"Tôi nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu."

Khi Yohan vừa dứt lời, thì bỗng nhiên trời lại mưa, mưa như trút nước, mưa như át đi lời nói vừa nãy của cậu ta. Nhưng Mingyu vẫn nghe rõ những lời nói ấy, cậu ta nói rằng cậu ta nhớ cậu. Cậu cũng nhớ cậu ta, nỗi nhớ ấy cứ ăn mòn vào tâm trí, một cách điên dại, như cơn mưa này vậy, gặm nhắm từng chút, từng chút một.

" Có lẽ nơi nào có tôi và cậu thì ắt hẳn nơi ấy sẽ có mưa nhỉ. Có phải vì cậu là cơn mưa bé nhỏ trong cái thanh xuân ngắn ngủi của Kim Yohan tôi chăng?"

Mưa ngày càng lớn hơn, cậu và Yohan ướt sũng hết cả người nên cậu không thể ở ngoài mưa lâu hơn được nữa, càng không thể nhẫn tâm bỏ cậu ta giữa trời mưa gió buốt như vậy được nên mới hỏi cậu ta:

" Nè mưa lớn lắm rồi. Cậu định đứng đây luôn sao? Mau vào nhà tôi đi, coi chừng bị cảm bây giờ !!!!". Cậu không tình nguyện mà hỏi cậu ta chứ chẳng lẽ để cậu ta ở dưới mưa. Cho dù cậu có giận cậu ta thì lương tâm của cậu không cho phép cậu để cậu ta ở dưới mưa như vậy.

Kim Yohan nghe thấy vậy, cái bản mặt đẹp trai vô cùng ngốc nghếch đó không một chút tiền đồ nào mà cười lên trông vô cùng là thiếu đòn. Đã vậy cậu ta không còn chút liêm sỉ mà bảo rằng:

" Vậy mình vào nhà thôi. Tôi cũng lạnh run hết cả người rồi". Vừa dứt câu xong cậu ta đã nắm lấy cánh tay của cậu kéo cậu vào nhà của mình, à không nhà của Kim Mingyu chứ. Đã vậy còn lưu manh giật chìa khóa nhà của cậu, còn ưu tư nhàn nhã mà mở cổng nhà cậu.

"Nè nè Kim Yohan, cậu bảo cậu lạnh cậu rét cơ mà, muốn vào nhanh cơ mà, cớ sao lại mở cái cửa như con rùa thế kia. Cậu là lâu ngày chưa bị tôi đánh cho khôn ra hay gì, cậu thèm đòn đúng không? Vậy tôi vả cậu một cái cho thỏa mong ước của cậu nha, Kim Yohan."

Vậy là Mingyu đánh Yohan thật, một cái rõ đau. Còn hung hăng nói:

"Nè cậu có mở cửa nhanh lên không thì bảo?"
" Tôi mở hoài nó có khớp với cái ổ khóa đâu." Kim Yohan oan ức nói, rõ ràng Mingyu cậu đưa nhầm chìa mà còn đánh tôi, tôi là tôi giận cậu đó, hứ .

Mingyu nhìn kĩ lại thì cậu mới nhận ra mình đưa nhầm chìa khóa. Ôi!!! Xấu hổ quá. Cậu ngượng ngùng đưa cho Yohan cái chìa khóa đúng cùng một giọng điệu vô cùng là hối lỗi:

"Tôi xin lỗi mà. Chìa khóa nè."

Kim Yohan mỉm cười nhận lấy và mở khóa. Cậu ta đã quá quen với cái nết đó của Kim Mingyu nên cũng chẳng để bụng gì. Cũng vì Kim Mingyu cậu quá đỗi là đáng yêu, nhưng mà tại sao đến tận bây giờ cậu ta mới nhận ra được điều đó.

Cổng cũng đã mở được rồi, hai người cùng đi vào nhà. Đây thực sự là lần đầu tiên Yohan đến nhà Mingyu mặc dù trước đó hai người rất thân thiết với nhau có lẽ vì nhà của cậu ta cách nhà cậu rất xa.

Nhà của Mingyu thực sự cũng không lớn, nhưng trông rất là ấm cúng, cách bày trí nội thất rất là hài hòa, vô cùng tinh tế và hợp mắt. Màu sắc chủ đạo của nhà Mingyu chính là sắc nâu nhạt của gỗ, điếm xuyến một vài chậu cây giả ở trên tường. Nhà của cậu trông rất giống những ngôi nhà gỗ nằm ở bìa rừng vậy, thực sự là rất đẹp.

Kim Yohan đang choáng ngợp bởi sự xuất sắc trong vẻ đẹp của ngôi nhà này thì nghe thấy giọng Kim Mingyu phát ra từ phòng của cậu ở trên lầu hai:

"Nè Kim Yohan, cậu mau lên đây."

Cậu ta nghe thấy vậy liền đi lên phòng cậu. Ở trên hành lên tầng hai có ba căn phòng, cậu ta hướng vào phòng có cái cửa gỗ màu trắng đang mở toang ra, chắc hẳn là phòng của Mingyu rồi, cậu vẫn luôn thích cái màu trắng nhạt nhẽo, vô hồn đó. Bước vào phía trong phòng, đó là một căn phòng ngủ khá là rộng rãi cùng với chiếc giường gỗ màu trắng nằm ở chính giữa căn phòng. Sàn nhà được lót gỗ màu và có một tấm thảm lông màu nâu lớn ơi là lớn ở phía bên phải chiếc giường, ở trên tấm thảm đó là cái đồng hồ bị vỡ nát. Kim Yohan tự hỏi tại sao nó lại nằm ở đó, thật khó hiểu và cậu ta cũng không muốn hiểu.

Mingyu đưa cho Yohan một bộ quần áo, một chiếc sweater màu xanh lục cùng chiếc quần đen trơn và bảo cậu ta xuống dưới nhà tắm ở dưới nhà để tắm. Còn bảo cậu ta tắm bằng nước nóng để khỏi bị cảm.
..........................

Kim Yohan đang ở trong phòng tắm, hòa mình cùng với dòng nước ấm chảy ra từ cái vòi hoa sen kia. Từng giọt nước chảy dài trên cơ thể săn chắc ấy, trông cậu ta thực sự quyến rũ. Khi tắm cũng chính là lúc mà cơ thể thư giãn một cách thoải mái nhất, cũng chính là lúc mà người ta hay suy nghĩ nhiều nhất. Kim Yohan cũng như vậy, cậu ta đang suy nghĩ về cảm xúc của cậu ta đối với Kim Mingyu. Đó là một thứ cảm xúc cậu ta không thể định hình được, đó không phải là cảm xúc gọi là tình bạn, càng không phải là cái thứ cảm xúc bất chợt như tình yêu. Vì vốn dĩ cậu ta không giống như cậu, không phải là đồng tính luyến ái, nhưng cậu ta vẫn không xác định được tính hướng của mình. Có lẽ cậu ta nên gạt đi những suy nghĩ tầm phào kia đi, chỉ cần cậu ấy vẫn xem cậu ta là bạn là được rồi, cậu ta muốn hai người bọn họ trở lại như ngày xưa kia, liệu cậu ta có còn cơ hội chứ?

Ở trên kia, Kim Mingyu cũng vậy. Nhưng cậu lại đang suy nghĩ về lời nói lúc ấy của cậu ta.
" Tôi nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu"
Cậu đang còn rất lo ngại vì cậu ta. Có thể cậu ta nhớ cậu như là một người bạn. Điều đó không có gì khó hiểu cả, có lẽ cậu ta cũng đã thông suốt rồi. Thân với nhau cũng đã lâu, nên cậu chắc chắn là như vậy, cậu ta có hơi nông nổi, quậy phá nhưng cũng có lúc sâu sắc, và cậu ta cũng rất quý mến cậu, nên giữa hai người bây giờ sẽ chẳng có gì khúc mắc nữa. Chuyện gì qua rồi hãy để nó lặng lẽ trôi qua. Cứ là bạn bè thân thiết với nhau như những ngày xưa ấy. Vậy là cậu hạnh phúc rồi, cho dù bản thân còn thương cậu ta rất nhiều.

Không có gì đã hơn khi cơ thể sạch sẽ thơm tho sau một ngày vui chơi đầy vui vẻ và tội lỗi. Kim Mingyu thực sự rất thích tắm. Tắm xong cậu khoác lên mình một chiếc sweater y chang chiếc mà cậu đưa cho Yohan chỉ có điều là nó màu trắng, cái quần cũng đen y chang cái của Yohan.

Cũng đã gần 5 giờ chiều rồi, cậu phải nấu bữa tối, mặc dù rất lười nhưng vẫn phải nấu, cậu không được ăn mì gói, vì cái dạ dày của cậu không cho phép, cũng tại vì lúc trước có tuần cậu toàn ăn mì gói. Mở cửa tủ lạnh, chẳng có gì ngoài kim chi và bánh ngọt cả, vậy là phải lết xác đi mua. Vì vậy nên cậu sẽ xách Kim Yohan đi cùng, cũng vì cậu ta ở nhà cậu nên mới phải nấu cơm cho cậu ta ăn, chứ đâu có chuyện nằm không mà có ăn, nhỉ. Mà sao cậu ta tắm lâu thế nhỉ, cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Đang định đi về phía nhà tắm mà gọi cậu ta thì bất thình lình cậu ta mở cửa nhà tắm, cậu giật bắn cả mình nên đưa người về phía sau, trượt chân ngã xuống. Trong lúc đó, cậu liền nhanh trí nắm lấy tay Kim Yohan để có thể tránh việc bị ngã, nhưng việc đó lại phản tác dụng, khiến Yohan nằm đè lên người Mingyu. Trời ơi!! Cậu ta thân hình như con voi mà còn đè lên người cậu thì chỉ có nước là gãy lưng, thật ra không tệ đến như vậy đâu. Đúng là lưng thì không gãy mà nụ hôn đầu thì mất rồi đấy.....

_______________________________

Hết chương 3.

Cám ơn mọi người đã bình chọn cho mình.
Yêu các bạn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com