Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi chạy bộ vòng quanh khu phố thì Kim Yohan bắt đầu đi bộ xung quanh những khu phố bên cạnh. Đi bộ để tận hưởng tiết trời mát mẻ của một buổi tối mùa thu ở Seoul này. Không khí mát mẻ này làm cậu ta nhớ những lần cùng Kim Mingyu trốn nhà đi chơi vào ban đêm, tuy nhà cậu khá là xa nhà của cậu ta nhưng cậu luôn là người đến tận nhà để rủ cậu ta đi. Hai người thường hay đi dạo xung quanh khu phố nhà Kim Yohan, hay đi đến những hàng bánh gạo cay, hay cùng nhau ăn kem vào mùa đông, hay chỉ đơn giản là cùng nhau đi dạo và trò chuyện với nhau, những điều ấy đã từng khiến Kim Yohan vô cùng hạnh phúc.

Kim Mingyu đối với Kim Yohan là một người vô cùng quan trọng, đến tận bây giờ vẫn vậy. Chỉ khi nào con người ta mất đi một thứ gì đó quý giá thì mới nhận ra được sự tồn tại của nó là vô cùng quan trọng. Kim Yohan đã một lần đánh mất đi thứ quý giá ấy, cậu ta quay trở lại Seoul này khi nhận ra rằng đối với cậu ta, Kim Mingyu chính thứ quý giá thứ hai mà cuộc đời này mang đến cho cậu ta. Kim Yohan bây giờ đã cảm thấy trân trọng từng giây phút bên cạnh Kim Mingyu, những giây phút ấy vui vẻ đến ngỡ ngàng.

"Ayyyy! Kim Yohan...."

Cậu ta nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, giọng nói này quen thuộc vô cùng nhưng lại chẳng thể nhớ được đó là ai. Cậu ta xoay người về phía đằng sau, thấy thấp thoáng bóng dáng một chàng trai cao cao, với mái tóc đỏ. Mái tóc đỏ làm cậu ta nhớ đến một cái tên, Lee Eunsang. Khi người đó đến gần cậu ta hơn, cậu ta đã chắc chắn được đó là Lee Eunsang. Cái cậu này vẫn vậy ba năm rồi cái đầu vẫn màu đỏ.

"Kim Yohan, sao anh lại ở đây vậy?"

Lee Eunsang thấy vô cùng ngạc nhiên, ông anh này đã ba năm rồi không thấy đâu, tự nhiên bây giờ lại xuất hiện ở đây.

"Ơ !!Lee Eunsang, cậu cũng sống ở đây à?"

Lee Eunsang lắc đầu

"Không có, tôi sống ở khu phố bên cạnh cơ, bây giờ tôi đang đi đến nhà anh Mingyu, mà anh trả lời câu hỏi của tôi đi chứ"

"À!! Tôi cũng đến đây để tìm cậu ấy"

"Vậy ta cùng đi tới đó nha"

"Ừ"

Thế là Eunsang cùng với Yohan đi đến nhà của Mingyu. Trên đường đi Eunsang vẫn cảm thấy thắc mắc, cái bộ quần áo mà Yohan đang mặc, cậu thấy quen lắm.

"Anh Yohan, cái bộ quần áo anh đang mặc không phải là của anh, đúng không?"

"À!! Nó là của Mingyu ấy. Hôm nay tôi tới tìm cậu ấy, nhưng lại bị mắc mưa nên cậu ấy cho tôi mượn bộ đồ này. Mà cậu cũng hay đấy, biết được nó không phải của tôi"

"Vậy là anh đã gặp anh ấy trước rồi sao, cả buổi học ngày hôm nay anh ấy không đến lớp, anh có biết vì sao không?"

"Vậy là hôm nay cậu ấy không đi học sao? Chiều ngày hôm nay, khoảng bốn giờ, tôi có đứng trước cổng nhà đợi cậu ấy, đợi khoảng một tiếng, tôi mới thấy cậu ấy đi về, cậu ấy còn mặc đồng phục nên tôi mới nghĩ rằng cậu ấy đi học về. Chẳng lẽ cậu ấy cúp học?"

"Vậy mà tôi cứ tưởng anh ấy bị ốm, không đi học được, nghỉ học cả ngày hôm nay không có lấy một lý do, e rằng anh ấy sẽ gặp rắc rối mất"

"Ơ!! Sao lại gặp rắc rối? Cậu ấy là học sinh cá biệt à"

Kim Yohan cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ thế. Kim Mingyu dù chỉ có mỗi cái tật lười biếng là khó chữa, nhưng cũng là một học sinh ngoan mà.

Lee Eunsang cũng không hiểu sao Kim Yohan lại nghĩ thế. Cậu cười xòa xong lại lắc đầu.

"Không đâu!! Làm gì có chuyện đó chứ. Anh ấy là hội trưởng hội học sinh đó. Chỉ là do trường của chúng tôi có quy định hơi nghiêm khắc về hội trưởng thôi. Bảo là nếu mà nghỉ học mà không có lý do chính đáng sẽ bị cắt chức, bảo là thế nhưng đâu có cắt chức ai bao giờ. Chắc là cũng chỉ bị phạt dọn vệ sinh thôi, những mà vẫn lo quá đi mất"

"Tôi thì lại nghĩ rằng trước khi bị cắt chức thì cậu ấy đã viết đơn từ chức rồi cũng nên, cậu ấy luôn muốn những ý định của mình thành công tuyệt đối mà"

"Ý anh là anh ấy thực sự muốn từ chức sao?"

"Theo tôi nghĩ là vậy, cậu ấy luôn suy nghĩ rất thấu đáo trước khi làm một việc gì đó. Nếu như cậu ấy thực sự tha thiết cái chức vụ đó thì sẽ không hành động như vậy. Khi mà cậu ấy không còn tha thiết nữa thì lúc ấy thực sự cậu ấy đã rất mệt mỏi rồi"

Lee Eunsang nhận thấy rằng tất cả những điều mà Kim Yohan đều có lý. Nhưng cũng chợt nhận ra anh ta hiểu rất rõ về Kim Mingyu, hóa ra cậu không hiểu rõ anh ấy như anh ta. Nghĩ thoáng qua có chút buồn.

Vừa dứt xong cuộc nói chuyện thì hai người bọn họ đã đến nhà của Kim Mingyu. Kim Yohan bấm chuông, ngay sau đó thì Kim Mingyu xuất hiện và mở cổng.

"Cậu về rồi đấy à?"

"Chào anh Mingyu!!!"

Lee Eunsang hớn hở vẫy tay chào Kim Mingyu.

"Ơ sao em lại đây ở đây vậy, Eunsang?"

"Hôm nay thấy anh không đi học nên đến nhà anh xem sao"

Cả ba người cùng đi vào nhà, cùng bước lên phòng của Mingyu. Lee Eunsang tự nhiên như nhà mình mà nằm vật vã trên giường. Kim Yohan thì đi vệ sinh rồi. Kim Mingyu thì ngồi ở bàn học cùng với một tờ giấy trên bàn.

"Hôm nay anh cùng Hyungjun cúp học đúng không? Hyungjun hôm nay cũng không đi học, anh Wonjin cả ngày hôm nay gọi điện mà không thấy nó bắt máy"

"À hôm nay Hyungjun nó chở anh đi học, mà thấy cũng trễ rồi nên rủ nó nghỉ luôn, nên bây giờ mới phải ngồi học bài của hôm nay nè"

Kim Mingyu nằm dài trên bàn mà trả lời một cách tỉnh bơ. Mặt thì trông vô cùng là phởn, cứ nhe răng cười miết. Có vẻ nghỉ học một ngày làm cậu cảm thấy bớt mệt mỏi hơn.

"Thật sự cảm giác cúp học rất đã, không phải bận tâm đến những bài giảng dài lê thê, càng không phải bận tâm đến những việc rắc rối trong hội học sinh. Cứ thế này chắc anh phải nộp đơn từ chức thôi, chứ đợi cái trường này cắt chức anh thì chắc còn lâu lắm"

Kim Mingyu nói ra những lời ấy với một phong thái mà Lee Eunsang chưa từng thấy trước đây, đó chính là một phong thái bất cần. Kim Mingyu đã từng để ý từng chút một những suy nghĩ của mọi người, cứ sống theo những suy nghĩ ấy. Thời khắc bây giờ chính là lúc cậu sống cuộc sống của chính mình, gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực mà mọi người gán lên cậu. Cậu thực sự đã được giải thoát rồi. Giải thoát ra được cái vòng lặp do chính bản thân mình tự tạo ra, giải thoát mình ra khỏi những suy nghĩ của người khác.

Lee Eunsang nghe Kim Mingyu nói vậy hẳn có chút buồn. Vì Lee Eunsang là hội phó, cậu cố xin vào hội học sinh chỉ vì hội trưởng chính là Kim Mingyu, cậu vào ngôi trường này cũng chỉ vì nơi đó có Kim Mingyu. Chỉ cần cùng học chung một ngôi trường, hằng ngày giúp đỡ anh ấy những công việc trong hội học sinh, đối với Lee Eunsang, những điều ấy chính là hạnh phúc. Cậu cũng biết rằng anh thực sự rất mệt mỏi nhưng vẫn cứ ích kỷ muốn giữ anh ở lại. Không biết từ bao giờ mà cậu lại trở nên như thế này.

"Anh có thể ở lại hội học sinh vì em được không?"

________________________________

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com