Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Khi Lee Eunsang vừa dứt lời thì Kim Yohan bước ra từ nhà vệ sinh, Kim Mingyu thì lại đang mê man, không hiểu Eunsang đang nói về vấn đề gì. Trong lòng Eunsang bây giờ nổi lên một thứ xúc cảm kỳ lạ, khiến cậu gần như cảm thấy trống rỗng, cảm thấy tình trạng bản thân hiện tại không thể đối diện với Mingyu được nữa, cậu liền chào Mingyu và Yohan, ra về với gương mặt hoàn toàn khác lạ. Mingyu chợt kịp thu được gương mặt ấy vào tầm mắt, định hỏi rằng cậu bị làm sao, thì Eunsang đã ra khỏi cửa phòng và ra tới cổng rồi. Thôi thì mai để Mingyu hỏi cậu ấy xem sao, cậu thoáng có chút cảm giác lo lắng, nhưng sâu hơn nữa, đó là cảm giác lo sợ... không biết rằng có chuyện gì xấu sắp xảy ra không?

Chợt thấy Mingyu hơi là lạ, Yohan lay nhẹ cậu một cái, mà hỏi rằng:

"Cậu bị sao thế?"

Mingyu chỉ lắc đầu nhè nhẹ và bảo rằng không có gì cả. Nhưng Yohan lại không nghĩ như vậy...

Bỗng dưng Mingyu lại cảm thấy mệt, muốn đi ngủ, liền bỏ qua cái đơn xin từ chức đang nằm trên bàn mà bảo Yohan:

"Này Kim Yohan!! Tôi buồn ngủ rồi, ta đi ngủ nha, tự nhiên tôi thấy hơi mệt..."

Yohan chẳng biết làm gì ngoài đồng ý, cậu ta đang ở nhờ nhà cậu thì cậu muốn đi ngủ thì cậu ta cũng phải đi ngủ, dù cậu ta chưa thấy buồn ngủ cho lắm. Vốn tưởng có thể trò chuyện một chút được với Mingyu nên cậu ta thấy khá hụt hẫng, có một số chuyện cậu ta muốn hỏi rõ với cậu, nhưng thôi đành vậy...

Mingyu hỏi cậu ta:

"Cậu có muốn ngủ trên giường với tôi hay không? Hay là tôi lấy nệm trải dưới sàn cho cậu, trong nhà có một tấm nệm cũ của anh Wooseok á"

Yohan đáp lại:

"Tôi nằm dưới sàn cũng được, sợ ngủ trên giường lại làm phiền cậu"

Mingyu hớn hở phản pháo lại:

"Cậu mà cũng cảm thấy bản thân cậu đang làm phiền tôi à?"

Kim Yohan xấu hổ, mặt đỏ ửng lên. Mingyu thấy vậy liền cười thầm một cái rồi vào nhà kho lấy nệm cho cậu ta, thầm nghĩ rằng:

"Cậu ta mà cũng có lúc đáng yêu như vậy"

Vì quá mệt nên Mingyu đã đi vào giấc mộng ngay sau đó, bỏ lại Yohan đang không hề muốn đi ngủ chút nào, cậu ta đành nằm xuống và cố gắng đưa bản thân mình vào giấc mộng. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, Yohan có cảm giác thật trống trải, không gian như đang bao trùm một luồng không khí kì quái nào đó, và cậu ta có cảm giác sợ hãi trước không gian này, sự kì quái này dường như khiến cậu ta càng trống rỗng và u buồn. Có vẻ như có một sự thay đổi kì lạ đang diễn ra bên trong tiềm thức của Yohan, tim cậu ta cứ thắt lại liên hồi và bắt đầu đập nhanh hơn, cậu ta bỗng chốc có cảm giác hụt hẫng, ý thức cậu ta đã bất đầu vơi dần và cậu ta đang chìm vào giấc ngủ.

Lee Eunsang sau khi rời khỏi nhà Mingyu thì lập tức quay trở về nhà của mình. Nằm trên giường, Eunsang trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cậu suy nghĩ về Mingyu, nếu Mingyu từ chức hội trưởng, thì cả cậu và anh ấy đều sẽ khó mà gặp nhau, cậu chỉ muốn mỗi lần bước vào văn phòng hội học sinh, cậu sẽ nhìn thấy Mingyu, thấy anh ấy đang chú tâm học bài, được nhìn ngắm Mingyu, Eunsang đã rất thỏa mãn rồi. Mingyu đối với cậu, thực sự rất đặc biệt...
Khi trí óc đang hỗn loạn với hàng loạt suy nghĩ, mi mắt của cậu cũng đã khép lại, và cậu cũng đã yên giấc.

Bầu trời ban đêm vẫn tối như vậy, cùng với những ánh đèn le lói trên những con đường, những cơn gió mùa thu đang thổi âm ỉ trong những ngõ ngách của khu phố, và cũng đang thổi vào tâm trí của những con người cô đơn trong tâm trí của bản thân mình. Một đêm đầu thu thật dài...

Khi trời đã hửng sáng, cũng là lúc Mingyu bắt đầu từ từ đón nhận ánh nắng ban mai bên khung cửa sổ, cậu từ từ mở đôi mắt của mình ra, từng tia nắng le lói mà đột ngột chạm đến mi mắt của cậu. Nắng mùa thu, gió mùa thu, bầu trời mùa thu, tất cả những điều ấy bao trùm lên ngôi nhà màu nâu của gỗ ấy, bao trùm lên từng thân ảnh đang mơ màng trong giấc mộng mị, bằng không khí se se lạnh của những ngày đầu thu. Mùa thu thực là một mùa của những hoài niệm, không biết bằng một cách nào đó, mọi thứ về mùa thu đều mang trong mình một ký ức, một ký ức man mác buồn.

Mingyu thức dậy với tâm trạng phấn khởi đón chào ngày mới, cậu đưa mắt xuống sàn nhà, nơi Yohan đang còn say giấc nồng, lặng lẽ cười mỉm, trông cậu ta ngủ thật là yên bình, từng nhịp thở đều đều, từng nhịp tim co thắt, sự hiện diện của Yohan ở nơi này thật là rõ rệt, và điều đó khiến cậu cảm thấy thật choáng ngợp, sự hiện hữu của cậu ta hệt như một luồng khí xâm chiếm hết toàn bộ không gian này. Nhìn cậu ta ngủ như vậy, cậu cũng không nỡ đánh thức, đành ghé mắt nhìn trộm cậu ta một chút vậy. Sau khi đã vệ sinh, rửa mặt xong xuôi, cậu chuẩn bị bữa sáng cho cả cậu và Yohan, bây giờ là bảy giờ ba mươi và cậu ta vẫn còn ngủ, cậu đành ăn sáng thật nhanh và bắt một chuyến xe buýt đến trường, cậu để lại cho Yohan một tờ giấy nhắn và đặt ngay trên trán cậu ta.

" Tôi có để đồ ăn sáng ở trên bàn ăn đó, nhớ ăn đó, ăn xong thì nhớ đợi tôi ở nhà, không được đi đâu hết, ở yên ở nhà và đợi tôi về...."

Sau đó, cậu để lại Kim Yohan đang ngủ say như chết kia ở lại và bắt đầu đến trường. Trên chuyến xe buýt đến trường, Mingyu luôn cảm thấy vui vẻ, có lẽ là vì cậu và cả Yohan đã có thể từng bước trở về nơi mà mọi chuyện vốn dĩ nên diễn ra, không có ai phải chạy trốn khỏi thực tại đang diễn ra ngay lúc này. Mọi chuyện cứ nên xảy ra theo những gì vốn có, không ai trong hai người họ có thể thao túng không gian và thời gian, trả mọi chuyện về lúc nó chưa từng xảy ra. Mingyu đưa mắt về phía cửa kính của xe, nhìn vào một khoảng vô định nào đó, mắt cậu nhòe đi chốc lát, cửa kính đã bắt đầu xuất hiện những giọt mưa và hơi lạnh của ngày đầu thu đã biến những giọt mưa ấy thành hơi nước và bám lên cửa kính như một màn sương, và mưa ngày càng nặng hạt.

Tiếng còi của xe buýt vang lên, đã đến trạm xe buýt gần trường cậu rồi, nhưng trời vẫn mưa, và cậu thì không mang theo ô, đành theo ý trời vậy. Cậu chạy một mạch đến trường, mưa vẫn nặng hạt, và cậu thì sắp ướt hết cả người. Eunsang đang thong thả cầm chiếc ô màu vàng chanh của mình mà đi đến trường, được ngày hôm nay cậu không phải trực nhật mà sao cậu cũng phải đến trường sớm như vậy, tất cả chỉ tại cái chuông báo thức của anh Jinhyuk, vì cớ nào mà anh ấy lại chui vào phòng cậu ngủ, hại câu phải đến trường sớm như vậy. Bỗng cậu nhìn thấy một dáng hình quen thuộc đang chạy nhanh về phía trường học, đó là Mingyu mà, thế là cậu lại hét to mà gọi Mingyu:

" Yahhh!!! Anh Mingyu, lại đây đi chung với em nè"

Eunsang nhìn bộ dang ướt sũng của Mingyu có chút buồn cười, liền bật cười thành tiếng, cậu vẫn thích Mingyu như ngày nào, cho dù anh có trong bộ dạng nào đi nữa, con người ấy vẫn luôn khiến cậu phải rung động.

Mingyu thấy tiếng ai đó gọi mình liền quay lại và nhận ra đó là Eunsang. Eunsang nhanh chóng chạy lại mà che ô cho Mingyu, hai con người cao kều dưới một chiếc ô, xem chừng có vẻ chật chội.

" Uả Eunsang, sao nay em đến trường sớm vậy, nhờ em mà anh đỡ phải chạy dưới mưa nữa, cảm ơn em nha" - Mingyu nói với Eunsang bằng một nụ cười rõ tươi và có chút vui mừng.

" À nhờ một người nào đó hại em phải thức dậy sớm thế này"- Eunsang đáp lại Mingyu với giọng điệu có một chút hờn dỗi.

Mingyu chỉ cười nhẹ một tiếng. Mingyu luôn cảm thấy Eunsang như một đứa em trai nhỏ của mình vậy. Một đứa em trai vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn, đôi lúc có chứt cứng đầu và tinh quái và cậu luôn cảm thấy vô cùng an tâm khi ở cạnh Eunsang.

Eunsang chợt nhớ đến lá đơn từ chức ở trang bàn Mingyu vào tối qua, liền không yên tâm mà quay sang hỏi Mingyu:

" Anh Mingyu à, anh định từ chức thật sao?'' - giọng điệu Eunsang mang một chút lo lắng và ngập ngừng, cậu không nỡ để Mingyu rời khỏi hội học sinh.

'' Có lẽ vậy, nhưng anh vẫn chưa có viết xong tờ đơn, với hôm nay thể nào anh cũng bị nghe mắng, nên cứ nghe mắng đi đã rồi tính tiếp. Nếu anh có từ chức thì chắc anh vẫn còn trong hội học sinh, học bài trong văn phòng hội học sinh khá là yên tĩnh, đôi lúc anh cũng có thể trốn những tiết học chán ngắt của thầy Ha nữa, chỉ là làm hội trường có chút vất vả, anh không muốn đảm nhận những công việc nặng nhọc ấy nữa.'' - câu trả lời của Mingyu mang chút nhẹ nhõm và mong đợi, mong đợi một ngày cậu không phải cố hết sức mà làm hài lòng người khác.

Eunsang cảm thấy vui mừng hơn sau khi nghe những điều ấy từ Mingyu, anh ấy không còn làm hội trưởng cũng được, chỉ cần khi bước vào hội học sinh, cậu vẫn luôn nhìn thấy Mingyu mỉm cười với cậu, Eunsang không dám tham lam mà mơ tưởng đến những điều xa vời hơn, vì cậu biết rằng cậu không thể nào có thể cham tới trái tim của Mingyu, khi mà Kim Yohan đã trở lại, cậu biết rằng Mingyu vẫn luôn thích Yohan, nhưng điều ấy không khiến cậu thấy bận tâm, vì cậu sẽ không bao giờ bước qua giới hạn do chính mình vạch ra, cậu biết như thế nào với bản thân mình là đủ.

Hai người nói chuyện với nhau vài ba câu thì họ đã đến trường cổng trường từ khi nào rồi, cả hai người đều tiến về phía lớp học của mình.

Bây giờ là tám giờ hai mươi phút, còn bốn mươi phút nữa mới đến tiết học đầu tiên, nên Mingyu đành lên phòng giáo viên mà đặt tờ đơn xin nghỉ học mà cậu đã viết trước khi viết tờ đơn từ chức, giáo viên của cậu chưa tới, nên cậu đành lặng lẽ đặt tờ đơn xuống bàn của thầy, trong lúc ấy, cậu nghe được những tiếng xì xào bàn tán từ những giáo viên xung quanh đó, không phải là về cậu, mà là về một học sinh lớp dưới.

'' Hình như cái cậu học sinh Seo Joo Wan lớp 2 năm nhất, lớp mà cô Kim chủ nhật, bị bắt gặp đã ăn cắp đề thi của học kỳ trước, đã bị đình chỉ học hai tuần rồi, và đang chờ bị kỷ luật nghe hơi vô lý nhỉ, thằng bé luôn là học sinh ngoan, cho dù thành tích không tốt, tôi cũng không nghĩ thằng bé lại làm ra loại chuyện đó''

'' Tôi có nghe được là mẹ thằng bé khá là nghiêm khắc, có lẽ do mẹ thằng bé tác động chăng?''

'' Tôi nghe đám học sinh lớp tôi có nói rằng hay thấy thằng bé đi chung mấy đứa côn đồ ở trường trung học bên kia khu phố, hình như thằng bé bị bạo lực thì phải''

Mingyu nghe thấy vậy hơi ngạc nhiên, cậu cũng có biết nhóc đó, nhóc đó hay vào thư viện để đọc những cuốn sách về tâm lý con người, cậu biết là bởi cậu từng giúp thằng bé nhặt những cuốn sách bị rơi mà nó mới đi mượn từ thư viện về. Thoạt nhìn thấy câu nhóc hơi ít nói, nhưng chắc không có vẻ gì là người xấu, một cảm giác bên trong cậu đã nói như vậy. À mà, lớp hai năm nhất hình như là lớp của Song Hyungjoon, có lẽ lát nữa cậu sẽ đi tìm Hyungjoon để giải đáp những thắc mắc của cậu. Bỗng nhiên có một người nào đó chạy trên hành lang mà vô tình đâm phải cậu, người đó trông thật quen mắt.

-----------------------------

Hết Chương 7

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com