Chương 8
Bỗng nhiên bị một người nào đó đâm thẳng vào mình, điều đó khiến Mingyu cảm thấy choáng voáng, và cả người của cậu đều yên vị trên sàn nhà. Người đột nhiên đâm vào người cậu bỗng hoảng hốt lên tiếng:
'' Cho tôi xin lỗi! Cậu có bị làm sao không?''
Mingyu nhận thấy giọng nói này có một chút quen. Cậu liền đưa mắt lên nhìn người đối diện đang rối rít xin lỗi cậu, lúc này cậu mới nhận ra người trước mặt cậu là cậu bé học sinh lớp dưới Seo Joo Wan mà các giáo viên vừa nhắc, nghĩ lại chuyện đó cậu cảm thấy có chút vô lý, không lẽ ngày hôm qua cậu nghỉ có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc này sao?
Cậu liền cất tiếng yêu cầu cậu học sinh ấy cùng mình lên văn phòng hội học sinh để hỏi cậu một số việc, cậu thấy cậu nhóc thoáng chút có vẻ sợ hãi, liền lên tiếng trấn an cậu:
'' À không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, chỉ là hội học sinh có một chút việc, giờ này còn sớm không có ai trong văn phòng nên anh muốn nhờ em một chút việc thôi''
Mingyu vừa có một màn nói dối trắng trợn với cậu học sinh lớp dưới ấy, hội học sinh không có cậu thì vẫn còn có Lee Eunsang quản lý mọi việc ở văn phòng, với lại hôm nay Eunsang cũng đã có mặt tại trường, bảo hội học sinh không có ai chính là nói dối, và thực ra là chẳng có công việc nào cần giải quyết cả. Cậu chỉ muốn cậu nhóc ấy yên tâm theo cậu vào văn phòng thôi, cậu vốn khá là để tâm những gì mà các giáo viên vừa nói khi nãy, với tư cách là hội trưởng hội học sinh, cậu cần phải giải quyết việc này, cho dù có lẽ cậu sẽ sớm rời khỏi chức vụ này.
Seo Joo Wan dù vậy nhưng vẫn hơi dè dặt khi đi theo Mingyu vào văn phòng hội học sinh, cậu vốn khá là nhút nhát khi trước mặt người lạ, và theo cậu nhớ thì đậy là lần đầu tiên cậu diện kiến Mingyu, cậu không chắc là đã gặp Mingyu trước đây chưa nên cậu vẫn khá là lo lắng khi tiếp xúc với người lạ, cậu lo sợ là cậu sẽ bị tra hỏi về việc mà cậu đã làm trong đợt nghỉ hè của trường. Mingyu ngồi đợi ở phòng hội học sinh, cậu đã kêu Eunsang đi nộp báo cáo cho thầy cô nên giờ chỉ còn mình cậu, cậu chăm chú đọc lại những ghi chép của hội phó. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, Mingyu cất tiếng mời vào, Joowan xuất hiện và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.
Mingyu nhẹ nhàng mở đầu câu chuyện và gợi mở về những tin đồn mà cậu đã nghe ở phòng giáo viên.
"Em có hay biết gì về những tin đồn đang lan truyền ở phòng giáo viên không?"
Joowan nghe thấy vậy liền hoảng hốt trong phút chốc, rồi cậu im bặt. Mingyu bỗng thấy cậu bé hơi căng thẳng liền xoa dịu bằng vài lời trấn an.
"Không sao đâu, anh chỉ muốn biết rằng em có biết tin đồn về em đang lan truyền hay không thôi, anh cũng mới lần đầu nghe về vụ việc ăn cắp đề thi ở khối Mười, nên anh muốn thử soi mói một chút thôi mà"
Cậu học sinh Joowan này tiếp tục ngậm chặt miệng, chẳng một lời nào được phát ra từ đôi môi đang mím chặt và cậu bé bỗng nói xin lỗi rồi rời khỏi phòng hội học sinh, để lại Mingyu ngơ ngác ở lại. Mingyu cũng chẳng biết làm gì ngoài gãi đầu làm rối mái tốc bồng bềnh của mình và tỏ vẻ bất lực.
Eunsang từ từ bước tới phòng hội học sinh, cậu thấy Joowan đang vội vàng rời khỏi phòng, cậu liền thắc mắc sao Joowan lại xuất hiện tại phòng hội học sinh, thì cậu liền nhớ đến vụ việc Joowan bị kỷ luật vì gian lận thi cử, cậu bước vào phòng hỏi Mingyu đang nằm dài trên mặt bàn tỏ vẻ chán nản.
"Anh Mingyu nè, hình như anh vừa lo chuyện bao đồng đúng không?"
Mingyu ngớ người liền nhíu mày khó hiểu, Eunsang cười khúc khích đáp lại.
"Cậu bạn Joowan bị kỷ luật vì sử dụng tài liệu trong phòng thi, và đã bị kỷ luật rồi, mà bỗng nhiên trong giai đoạn đó có tin đồn đề thi bị lộ nên mọi người mượn gió bẻ măng, thuận nước đẩy thuyền cho rằng Joowan có cơ sở để phạm tội, nhưng qua điều tra thì có vẻ cậu ấy không liên quan đến vụ lộ đề thi. Chắc anh bận bịu suốt những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ hè nên chẳng bận tâm đến chuyện này đúng không?"
"Lần đầu anh nghe chuyện này đó, anh không nghĩ cậu bé ngoan ngoãn đó lại vi phạm quy chế thi, đúng là anh lo chuyện bao đồng thật rồi, còn gây áp lực cho cậu bé nữa." Mingyu thở dài vẻ mặt ủ rũ mà đáp lại Eunsang.
Eunsang cũng khá quen thuộc với dáng vẻ sốt sắng này của Mingyu nên đành lắc đầu tỏ vẻ bất lực, cậu không nói gì liền ngồi xuống chiếc ghế mà Joowan vừa rời khỏi, chẳng nói lời nào mà hoàn thành công việc của hội phó, lúc đó các thành viên khác trong hội học sinh cũng đến đông đủ, mọi người lo lắng hỏi tại hôm qua Mingyu lại không đi học, ngày đầu tiên của học kỳ mới mà hội trưởng lại vắng mặt thì quá là khó tin. Mingyu cũng chỉ trả lời qua loa rằng mình bị ốm, tuyệt nhiên không nhắc đến hai chữ "cúp học", rồi ai cũng việc ai nấy làm, ngôi trường dần đông đúc và tiếng chuông vào lớp chuẩn bị vang lên, cơn mưa nặng hạt kia cũng vơi dần để lại một không khí mát mẻ mang chút hơi ẩm của những hạt mưa đầu mùa, cùng mùi hương cây cỏ phả trong tiết trời se se lạnh của mùa thu. Mingyu đưa ánh nhìn về phía sân trường thầm nghĩ.
"Trời đã đổ cơn mưa tận hai lần từ khi mình gặp lại Yohan, như những giọt mưa còn đọng lại trên những tán lá, rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất ẩm ướt, thấm đẫm vào tầng lớp đất đá ở dưới đó, Yohan cũng như những giọt mưa kia vậy, cậu ta vẫn luôn âm thầm làm ướt đẫm trái tim cậu bằng những rung động trong quá khứ, âm ỉ nơi tâm can này."
Tiếng chuông trường vang lên, đồng thời một người nào đó đang ở nhà Mingyu bỗng tỉnh dậy, cậu ta mở mắt ra thấy tầm nhìn của mình bị chắn bởi một thứ gì đó, liền lấy tay gỡ ra mà đọc lời nhắn trên tờ ghi chú đó, cậu ta khẽ mỉm cười, lòng bỗng trở nên thấy quen thuộc vì Mingyu luôn có thói quen dán những thứ kì lạ lên mặt cậu ta trong lúc cậu ta đang ngủ.
Yohan cũng lấy một tờ giấy ghi chú mà để lại lời nhắn cho Mingyu, rồi cậu ta thay lấy bộ đồ đã được Mingyu giặt sạch sẽ rồi sấy khô và rời khỏi ngôi nhà.
" Cảm ơn cậu vì cho tôi ngủ nhờ đêm nay, chắc tôi phải quay lại khách sạn rồi, hy vọng tôi với cậu vẫn còn gặp lại nhau, xin lỗi vì tôi không thể ngồi yên đợi cậu được, thật sự xin lỗi."
Cậu ta xuống nhà bếp, nhìn thấy phần ăn sáng mà Mingyu chuẩn bị cho mình, cậu ta bước tới phía chiếc ghế trong phòng ăn, ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng do chính tay Mingyu chuẩn bị, cậu ta bỗng cười khổ, giờ đây trông cậu ta thật thảm hại, cậu ta đang ở nhà người mà cậu ta đã từ chối, và giờ cậu ta đang ôm nỗi giằn vặt khôn nguôi đó mà chẳng thể hiểu được thứ xúc cảm đang dâng trào ngay lúc này, cậu ta đang cố níu lấy điều mà mình đã bỏ lại phía sau, nhẫn tâm nhìn người đó vì mình mà phải trải qua bao nỗi thống khổ, ôm trong mình những tâm tư không thể nói thành lời.
Cậu ta bắt chiếc taxi rời đi trong buổi sáng hôm đó.
Trời bỗng hừng nắng sau cơn mưa dai dẳng vào buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi những tia sáng ấm áp xua tan đi khí trời se se lạnh của mùa thu, len lỏi vào trong những ngóc ngách trong thành phố, những tia nắng đó vừa đủ để những giọt sương còn vương trên những tán lá kết thúc chuyến hành trình của mình, đủ để làm những hơi nước vẫn còn ẩm trên mặt đường, và cũng vừa đủ để làm bốc hơi nỗi lòng đang sũng nước của Yohan vì gặp lại Mingyu vào một chiều đầy mưa.
____________________________________________________________
Hết Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com