Only
[ Kim Yohan x Lee Hangyul ] Another Day
Lee Hangyul ở lớp chính xác là một vương tử bé !!!
Cậu nhóc lớn lên trẳng trẻo hồng hào , vẻ ngoài kháu khỉnh xinh trai , tính cách hoạt bát lanh lợi . Trước mắt giáo viên là học sinh ưu tú ngoan ngoãn , sau lưng bạn bè lạ đại ca bày trò nghịch phá khuấy động không khí . Từ những năm mẫu giáo đã nổi bật rực rỡ , thẳng tiếp đến cấp 1 vẫn thu hút không ít cái nhìn ngưỡng mộ của đồng niên cùng trang lứa , là cá thể chính xác để hình dung về câu nói " Hoa gặp hoa nở , người gặp người yêu " .
Ấy vậy mà chuỗi nhân duyên tốt đẹp lại bị cắt đứt bởi một tên họ Kim lạ lẫm , chẳng biết chen chân từ đâu nhảy đến cùng đòi tranh giành ngồi lên vị trí tiểu vương tử .
Họ Kim kia vẻ ngoài như con gái , da trắng môi hồng , mắt lại to như phim hoạt hình phát sóng lúc bảy giờ tối . Vừa chuyển lớp đã cuỗm hết mọi thiện cảm của giáo viên , thậm chí các bạn gái bình thường ra chơi đều vây xung quanh Hangyul rủ chơi tàu lửa , từ khi họ Kim xuất hiện chỉ chăm chăm đi tìm nó đọc sách kể truyện , nhẹ nhẹ nhàng nhàng ngồi túm tụm dưới gốc cây , trông đến là ngứa mắt .
Kim Yohan vừa chuyển lớp đã đứng đầu , thành tích so với Lee Hangyul còn nhỉnh hơn một tẹo .
Kim Yohan vừa chuyển lớp đã có bạn nữ tặng kẹo bông , so với Lee Hangyul còn nhiều hơn hẳn hai cây .
Kim Yohan vừa chuyển lớp đã phá được kỉ lục chạy bền của Lee Hangyul , chẳng những thế còn áp đảo cả đàn anh lớp bốn .
Kim Yohan , Kim Yohan , và Kim Yohan .... Chỉ cần mọi thứ trước đây là của Lee Hangyul , tất cả đều bị họ Kim kia không thương tiếc cuỗm đoạn hết thảy , đến cả huy hiệu bé khỏe bé ngoan đứng đầu lớp mỗi tuần - thứ nhẵn mặt độc tôn chỉ thuộc về Lee Hangyul , bây giờ cũng chỉ biết tức anh ách đứng nhìn thứ ánh sáng màu đồng lấp lánh lóe lên bên phía mảng ngực trái của học sinh mới .
Từ trước đến giờ Lee Hangyul có khi nào bị người khác vượt mặt nhiều như thế này , lòng tự tôn của tiểu hoàng tử thoáng chốc bị đả kích nghiêm trọng .
Thế là chỉ vỏn vẹn 1 tuần sau khi lớp có học sinh mới , cả trường ai cũng biết , Lee Hangyul vô cùng vô cùng căm ghét Kim Yohan !
Vô cùng !
Chỉ cần ở đâu Kim Yohan có rắc rối , chín mươi phần trăm có lẻ mọi chuyện đều cho Lee Hangyul bày đầu .
Kim Yohan bị mất vở bài tập , Kim Yohan không đem dụng cụ trực nhật , Kim Yohan làm rớt phiếu ăn trưa , ... Chỉ cần Kim Yohan có mặt ở lớp , mọi chuyện xui rủi như mây mưa cứ thế ào ào kéo đến không ngừng .
Ấy vậy mà thằng nhóc đó mỗi lần gặp chuyện chỉ biết trưng cái bản mặt ngốc nghếch nhe răng cười bảo không sao , rồi lại tất tả chạy năm chạy ba đi giải quyết , khiến cho Lee Hangyul trông thấy lại càng tức anh ách !
Như hôm nay Lee Hangyul sai đám đàn em giấu đồ thể dục , Kim Yohan vẫn như cũ chỉ bày ra vẻ mặt thì ra là thế , rồi lại ngớ ngẩn chạy đi tìm thầy xin lỗi , khóe môi vẫn treo nụ cười ngô nghê .
Chiều hôm đó Kim Yohan mặc sơ mi quần tây , bị phạt chạy mười vòng sân bóng rổ , cả lưng áo ướt nhẹp trông rõ cả xương sống . Lee Hangyul ngồi trên cửa sổ nhìn xuống , bắt gặp phải ánh mắt họ Kim cũng đang ngước lên nhìn mình , khuôn mặt xinh giai như cũ vẽ lên nửa cung trăng hoàn hảo , bỗng chốc trong lòng thoáng chút ngẩn ngơ .
Vì sao thằng nhóc đó lúc nào gặp mình cũng chỉ biết nhe răng cười ?
Nhìn ngu muốn ói , Lee Hangyul dứt khoát không thèm để ý bóng dáng bé nhỏ dưới sân tập , khóe miệng lầm bầm lầu bầu , kế hoạch giấu giày của họ Kim chiều hôm đó đột nhiên tan trong hư không .
.
.
.
" Sao dạo này lực học của em giảm sút thế , gia đình em có chuyện gì à Yohan ? "
Lee Hangyul hôm nay đi nộp tiền quỹ lớp , chóp mũi be bé vừa chạm cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô chủ nhiệm .
Hình như là đang nhắc đến họ Kim , Hangyul ngoan ngoãn nép một bên góc cửa , im lặng nghe lén .
" Không có đâu ạ , chỉ là dạo này em có mải chơi với các bạn quá ... "
Là giọng của họ Kim , kiểu giọng vừa nhỏ nhẹ vừa âm nhu này chắc chắn đánh chết Lee Hangyul cũng không nhầm lẫn được .
Thảo nào gần đây thành tích của họ Kim có đi xuống thật , tuy vẫn đứng đầu lớp , nhưng so với học lực khủng bố trước kia rõ ràng là có sa sút ít nhiều . Lee Hangyul vui vẻ nghe lén , khóe môi đắc ý câu lên ngạo nghễ , cứ tiếp tục trượt dài đi , bổn vương tử sẽ nốc ao mày lên ngôi đầu bảng sớm thôi .
Vẫn đắm chìm xong mớ suy nghĩ của bản thân , Lee Hangyul không nghĩ đến không nhanh không chậm ở bên cạnh mình đã xuất hiện nhiều thêm một bóng người . Mái tóc đen ngoan ngoãn nhu thuận vừa vặn chạm phải vành tai trắng muốt như tuyết , áo sơ mi trắng cùng với mặt dây chuyền bạc lấp lánh dưới xương quai xanh .
Kim Yohan đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào kẻ đầu sỏ chuyên gia bắt nạt mình , đáy mắt tỏa ra vô vàn dịu dàng .
" Má .. Má ơi hết hồn ! "
Lee Hangyul hét toáng lên rồi ngã hẳn người ra đằng sau tường , xấp giấy gói tiền quỹ lượn hai vòng trong không khí rồi đáp xuống mũi giày của Kim Yohan .
" Tớ xong rồi , cậu vào đi "
Họ Kim kia nhanh lẹ nhặt lấy bao giấy đựng tiền , vô cùng cẩn thận đặt vào tay của Hangyul , ngón tay nhỏ nhắn thon dài mang theo một chút hơi ấm len lõi vào từng lẽ hở , khi rụt về còn vô ý cọ nhẹ vào mu bàn tay của Hangyul , khiến cho cậu nhóc lớp ba không rõ lí do vì sao cả người nóng bừng .
Lee Hangyul cả người cứng đờ , bao nhiêu uy phong lúc đi bắt nạt người khác bỗng nhiên bay đâu hết sạch , chỉ còn sót lại vỏn vẹn vài vệt lúng túng .
" Tớ về lớp trước nhé "
Không thấy Hangyul đáp lời , Yohan cũng chẳng ngại mất mặt , cánh môi hồng nhạt lại câu lên nửa vầng trăng khuyết , trước khi đi còn lưu luyến đong đưa tầm mắt dừng lại trên vành tai đỏ ửng của người đối diện .
... Mẹ ơi chắc mình bị sốt rồi !!!
Lee Hangyul thầm đưa ra kết luận sau một chuỗi vấn đề sinh lí khó hiểu của cơ thể !
.
.
.
Hôm đó về nhà , Lee Hangyul bắt gặp Kim Yohan bị đàn anh trường bên chặn cứng trong con hẻm sau trường .
Nhà họ Kim có tiền , mỗi lần đưa đi rước về đều sử dụng bốn bánh chuyên biệt để phục vụ , mưa không chạm vai áo bùn không dính ngón chân , trước đây cũng vì lí do này mà Lee Hangyul ghen tị hết thảy , đứa con nít nào chẳng muốn một lần ngồi xế xịn vi vu một lần trong đời , ấy vậy mà đãi ngộ đó Kim Yohan mỗi ngày đều có , còn là những hai lần đưa đi rước về .
Cũng vì nhà họ Kim có tiền , nên Kim Yohan lập tức trở thành đối tượng hỏi thăm của học sinh cấp hai trường bên .
Thật ra Hangyul vẫn sợ mấy anh lớn lắm , đầu tóc xanh đỏ , mồm cũng nào cũng phì phèo khói thuốc , mỗi lần đụng mặt Hangyul đều đâm đầu xuống đất đi đường vòng , không hiểu sao trông thấy khuôn mặt của họ Kim đáng ghét , cả hai chân đều bị chôn cứng xuống đất , chỉ biết nhìn chằm chằm vào bóng dáng be bé bị vây thành một vòng tròn .
Chạy ...
Hay không chạy ... ???
Mặc kệ , chạy đã , chạy rồi tìm người cứu đồ đáng ghét đó sau .
Lee Hangyul nghĩ thế , nhưng bước chân từ lúc nào đã tiến sâu về phía cuối con hẻm .
" Mấy anh làm gì đó " , bằng tất cả chín năm gan dạ tích cóp được từ lúc chào đời , Lee Hangyul hét lên rõ to , lồng ngực be bé nhấp nhô lên xuống vô cùng oai phong .
Kim Yohan có thể trông qua kẽ hở bé xíu , chạm đến là hình ảnh thằng nhóc thường ngày ở lớp chỉ giỏi bắt nạt mình , mặt đỏ tía tai dùng sức mà gào , hai cánh tay buông thõng hai bên rõ ràng đã run rẩy kịch liệt , ánh mắt tuyệt đối vẫn không xuất hiện một tia nhún nhường .
Lần này đến lượt Kim Yohan ngẩn ngơ .
" Thằng ôn con nào nữa đây ? " , gã đầu đỏ phun bã kẹo cao su xuống đất , dò xét tiến về phía Hangyul .
" Tôi mới báo công an rồi , mấy anh không đi thì lát coi chừng ở tù mọt gông đó " , Lee – giả vờ đanh thép – Hangyul tiếp tục dùng khuôn mặt dữ tợn của mình nhào lên .
" Tao sợ thế nhỉ , tao chờ cảnh sát đến hỏi thăm tao đấy " , một vài gã xung quanh nghe xong câu này cũng tự động bật cười , giọng của thiếu niên đương thời kì vỡ giọng pha lẫn mùi khói thuốc mang cảm giác vừa đáng sợ vừa ghê tởm .
" Chú cảnh sát , con ở đây " , Kim Yohan ngoan ngoãn đứng một góc bỗng nhiên bật dậy .
Một lũ thanh niên cấp hai ngược lại bị câu nói này đe dọa không ít , một vài người theo phản xạ đã cắm đầu chạy mất , một số còn lại chưa kịp hiểu vấn đề chỉ biết đứng khựng lại , đến lúc phát hiện bị hai thằng nhãi con lừa , bóng dáng tụi nó đã mất dạng không thấy tăm hơi .
" Mẹ kiếp " , gã tóc đỏ cáu bẳn chửi thề .
.
.
.
" Thôi .. Thôi được rồi , không đuổi kịp đâu " , Lee Hangyul thở hổn hển cố bắt kịp nhịp chạy của Kim Yohan , sau đó bất lực buông bỏ mặc kệ cho cậu nhóc xinh trai kéo tay mình chạy dọc khắp các ngõ phố .
Cậu nhóc phía trước vẫn không dừng lại , chỉ là bước chân đã thong thả hơn rất nhiều .
Mồ hôi ướt đẫm cả hai thắt lưng .
Kim Yohan dắt Lee Hangyul đến máy bán nước tự động , không giống với bình thường cười cười nói nói , suốt cả một quãng đường chỉ mím chặt hai cánh môi im lặng . Cậu nhóc đẩy một lon nước ép vào tay Hangyul , không quên cẩn thận gỡ nắp , đứng im lặng nhìn kẻ đối diện tu hết nửa lon , lúc này bản thân mình mới chậm rãi ngấp nhám từng giọt đầu tiên .
Mười ngón tay vẫn đan xen lấy nhau , vấn vít như chùm dây leo nhỏ dai dẳng .
" Trời , hồi .. hồi nãy , cứ như phim hành động á " , Lee Hangyul vừa nói vừa thở hổn hển , khuôn mặt bé xíu vì vận động quá mức lúc này nhuộm thành một tầng hồng hồng , từng giọt mồ hôi trượt dọc theo hai bên thái dương .
Mà Kim Yohan lúc này vẫn nhất quyết bảo trì im lặng , cả người lạnh tanh , chỉ ngồi cạnh bên nhìn chằm chằm vào Hangyul ở bên cạnh .
" Mà nè , sao hồi nãy mày bị mấy ông đó túm vô vậy ? Lại đi khoe tiền lung tung đúng không ? "
" Không có , hôm nay ba mẹ tớ rước trễ , tớ tính đi mua chút đồ ... "
" Xong rồi gặp cũng không biết chạy , rồi lỡ bị ăn đòn luôn rồi sao ? "
" Mấy anh đó bảo đưa tiền là cho đi rồi ... "
" Sao mày lúc nào cũng để người khác bắt nạt hết vậy hả "
Lee Hangyul như ăn phải thuốc súng , cả người bật dậy , khuôn mặt vẫn đỏ bừng do hoạt động quá sức .
" Vậy tự dưng lao vào làm gì , tớ giải quyết sắp xong rồi "
Kim Yohan hôm nay cũng không hiền lành để bị ăn mắng , trực tiếp đứng dậy đối diện với Hangyul , so ra còn nhỉnh hơn một đốt lóng tay .
" Thì .... thì .... tao thích "
" Ai cần chứ " , Nói đến đây Kim Yohan tụt hết dáng vẻ hùng hổ , cả người ngồi sụp xuống đất .
Kim Yohan khóc rồi !
Trước giờ Kim Yohan chưa bao giờ khóc , bị Lee Hangyul bắt nạt cũng không khóc , bị cô giáo than phiền cũng không khóc , kể cả khi nãy bị mấy anh lớp lớn đe dọa cũng không khóc ...
Không hiểu có phải do lon nước ép có chứa gì lạ , lại khiến cho Kim Yohan rấm rứt khóc , lại khiến cho Lee Hangyul bối rối cả người .
Gì đây ...
" Khóc cái gì mà khóc , mày cũng có bị mất gì đâu " , Lee Hangyul lại quát ầm lên .
" Tớ sợ cậu xảy ra chuyện ... Nhỡ đâu khi nãy tớ không kéo cậu chạy được thì sao , nhỡ đâu khi nãy mấy anh kia đuổi kịp ... Tớ còn có tiền đưa , cậu thì có cái gì chứ , cậu sẽ bị đánh cho coi "
Bé con vốn dĩ vẻ ngoài xinh đẹp , khi khóc cũng khiến cho người ta không rời mắt . Kim Yohan mắt đã to ơi là to , khi khóc lại chảy ra bao nhiêu là nước , khiến Lee Hangyul chẳng biết làm sao cho phải . Cậu nhóc chẳng dám nói gì thêm , cứ đứng chết trân đối diện nhìn người ta rơi nước mắt .
Cái này mà để mấy đứa đàn em trông thấy , sẽ cười Lee Hangyul thối mũi .
" Nín đi , mày khóc gớm chết được , tao không có dỗ đâu "
Bảo là thế , nhưng Hangyul vẫn cố gắng xòe bàn tay be bé áp lên hai má trắng ngần của họ Kim vỗ vỗ , mười ngón tay một hồi lại nhoe nhoét đầy nước là nước , cậu nhóc chán ghét chà vào áo , rồi lại tiếp tục xoa xoa vỗ vỗ , mãi đến khi chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ vang trong không trung .
" Cậu ghét tớ lắm , sao còn cứu tớ " , Kim Yohan chóp mũi đỏ ửng như cà chua , nấc thành từng đoạn nhỏ khẽ hỏi .
" ... Đã bảo tại thích , tại vì tao là người hành hiệp trượng nghĩa có máu giang hồ ... "
" Nhưng mà tớ lo cho cậu lắm "
" ... "
" Tớ sợ cậu xảy ra chuyện , lúc cậu xuất hiện , tớ còn tưởng mình nhìn nhầm ... "
" .... "
" Tớ biết cậu toàn bày trò chọc tớ ở trên lớp thôi , nhưng mà tớ không có ghét cậu ... "
" .... "
" Nhưng mà tớ sợ cậu ghét tớ ... "
Kim Yohan mím chặt môi , hai mắt chăm chú quan sát khuôn mặt của người đối diện , Lee Hangyul lúc này ngoài mặt bình tĩnh , nhưng hai vành tai be bé đã đỏ lựng thành một mảng như gấc chín .
" .... Tao có ghét mày ... nhưng mà có chút xíu à ... à mà cũng không có ... nói chung là hết ghét rồi ! "
Lee Hangyul sợ Kim Yohan lại tiếp tục khóc , cậu nhóc bày tỏ biểu hiện làm hòa của mình , bằng cách mà mấy đứa con gái vẫn hay thường làm sau khi cãi nhau xong , ghé người sang hôn cái chóc vào má của Yohan , rồi vô cùng chân thành một lần nữa nắm lấy bàn tay bé xíu xiu của họ Kim .
" Bây giờ thì hết ghét rồi nhé , làm ơn đừng có khóc nữa "
Thật sự đã hết ghét rồi , từ cái hôm Kim Yohan đứng ở phía dưới sân ngẩn đầu lên ném cho Lee Hangyul một vầng bán nguyệt ngây ngô .
Vẻ mặt buồn thiu của họ Kim lúc này mới khôi phục vẻ rạng rỡ , cậu nhóc lại nhe răng khoe hàm răng trắng như bắp , gật gật rồi lại lắc lắc liền tù tì .
Màu lòng đào ngả dần về đằng tây , vẽ nên hai bóng đen chập trùng trên nền gạch cũ kĩ .
.
.
.
" Hangyul , em làm gì đấy ? " , Kim Yohan thân cao mét tám , vai rộng eo thon , khuôn mặt tuấn mĩ như tượng tạc . Hắn từ phía sau ôm lấy người yêu , đầu ngón tay nghịch ngợm không yên phận lại tự động chui xuống mép áo mơn trớn da thịt căng bóng .
Người ở phía dưới bị trêu ghẹo , chỉ biết tức giận cười bắt đấy bàn tay hư hỏng . Gã ngửa đầu đón lấy nụ hôn đầy mùi coffee , đầu lưỡi tham lam còn vói vào trong càn quấy một hồi , hai sóng mũi không thôi vấn vít cọ xát ra lửa , tận đến khi hai bên đều nghẹn thở mới vấn vương chấm dứt , khoảng cách kéo ra một sợi chỉ bạc sắc tình .
" Xem lại ảnh hồi bé , hồi đấy anh bé xíu , giỏi khóc nhè thôi , haha "
Lee Hangyul miết nhẹ tấm ảnh ố màu , xuất hiện hai cậu nhóc xinh xắn nổi bần bật trong bộ lễ phục tốt nghiệp .
" Ừm , còn bây giờ thì giỏi làm em khóc "
Thanh niên cả người cao lớn không ngại nhảy vào chen chúc trong sofa chật hẹp , cánh tay thon dài hữu lực ôm lấy người yêu vào lòng , rót xuống từng chút dịu dàng ôn nhu .
" ... Mẹ kiếp , câm mồm "
" Không , thích đấy "
" Thích gì ? "
" Thích em "
.
.
.
.
.
Hi , một món quà nho nhỏ của tớ dành cho blog khi chạm ngưỡng 2k like nè U w U
Mọi lời nhắn nhủ tớ đều gửi gắm cả rồi , cảm ơn mọi người đã theo dõi cái fanfic dở hơi này nhéeee
Yêu mọi người rất nhèooooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com