Chương 15: Tại sao... lại là anh
15.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi hắn đến đồn cảnh sát xem lại camera giám sát, vậy mà Kim Kimyung vẫn chưa thể lôi được thằng khốn đã đập phá xe hắn ra ánh sáng.
Tiền bạc vốn không phải chuyện to tát gì, cái phí sửa xe ấy với hắn chẳng đáng để bận tâm. Có tiêu đến đâu cũng không thấy tiếc, hơn nữa, chẳng phải vẫn còn anh trai sẵn sàng lo tất cả sao?
Nhưng có một thứ hắn nuốt không trôi, càng nghĩ lại càng khó chịu. Dựa vào đâu mà có người có thể tùy tiện phá hoại đồ của kẻ khác, sau đó vỗ vỗ mông mà bỏ đi, chẳng để lại chút áy náy?
Cái bóng dáng đội mũ trùm đầu trong đoạn video ấy như một cái gai mắc lại trong lòng hắn, mỗi lần nhớ đến là một lần đau nhói.
Kim Kimyung từ nhỏ chưa từng nếm trải gian khổ. Khi hắn học cấp hai, nhà đã phất lên rồi. Kim Kitae luôn che chở hắn kín kẽ, đến mức chẳng để chút bóng tối nào của xã hội chạm đến được.
Gã từng nói: "Mấy chuyện này không đến lượt em lo."
Hắn cũng biết đồng tiền nhà mình không phải sạch sẽ gì, nhưng chỉ biết chút ít, vì gã chưa bao giờ để hắn nhìn thấy thêm dù chỉ là một mảnh sự thật.
Cứ thế mà lớn lên, Kim Kimyung giống như một bông hoa được bảo bọc trong tủ kính, trong trẻo đến mức có phần lạc lõng với thế giới tàn nhẫn này. Mười tám tuổi rồi, trong tim hắn vẫn giữ lại cái cố chấp trẻ con, tin rằng đời phải rõ ràng đúng – sai, trắng – đen.
Cho nên hắn không hiểu, cũng thật sự không hiểu. Tại sao lại có kẻ có thể làm điều xấu dễ dàng đến vậy?
Hắn bực bội kéo tung tủ đồ của Kim Kitae, định tìm một cái áo khoác mặc ra ngoài. Nhưng ngón tay vừa lướt qua mấy móc áo thì đột nhiên khựng lại.
Một chiếc hoodie đen nằm im lìm trong góc tủ. Đường chỉ lệch lạc nơi vành mũ giống hệt với chiếc áo gã trộm mặc trong video.
Không thể nào. Phản ứng đầu tiên của Kim Kimyung là gạt bỏ nghi ngờ nhắm vào Kim Kitae. Hắn tin anh mình một cách vô điều kiện, gã tốt với hắn không giới hạn, sao có thể là người làm ra chuyện đó.
Nhưng... lỡ như?
Người trong camera cao ít nhất một mét chín lăm. Chiều cao ấy, người thường khó mà đạt được. Và Kim Kitae, lại trùng hợp là một trong số hiếm hoi đó.
Đúng lúc hắn đang sững người nhìn chằm chằm vào chiếc áo, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
"Kimyung, em đang lục lọi gì đấy?"
Kim Kitae không biết đã đứng ở ngưỡng cửa từ khi nào. Gã dựa vào khung cửa, khoanh tay, nhìn hắn không chớp mắt.
Kim Kimyung biết mình không giấu được nữa, vội vàng bịa ra một cái lý do vụng về trong đầu:
"Anh... em định lát nữa ra ngoài với Jitae tụi nó, nên muốn mượn anh cái áo mặc."
Hắn nói dối mặt không đổi sắc, nghe cũng có vẻ hợp lý.
"Ồ?" Gã nghe vậy thì khẽ nhướn mày, giọng bỗng cao hơn thường ngày đôi chút. – "Nhưng Kimyung này, quần áo của anh so với em... chẳng phải hơi rộng sao?"
Vừa nói, Kim Kitae vừa cầm chiếc hoodie đen ấy lên, giơ ngang người Kim Kimyung để so thử, rồi...
"Xoạc—" một tiếng vang lên, gã thẳng tay xé toạc chiếc áo bằng vải cotton.
Từng mảnh vải rơi xuống sàn, giống như niềm tin giữa bọn họ, rơi vỡ từng chút một.
Kim Kitae nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh:
"Em đang nghi ngờ anh à?"
Cánh cửa bị gã đẩy vào, cuối cùng khép lại hoàn toàn. Như thể chút niềm tin ít ỏi còn sót lại trong Kim Kimyung cũng đóng sập lại theo.
Trái tim hắn như vừa rơi vào một hố sâu không đáy.
Cuối cùng, hắn cũng có câu trả lời cho riêng mình.
"Là anh làm, đúng không?"
Nắng chiều rải khắp căn phòng, ánh vàng ấm áp phủ lên khuôn mặt Kim Kitae trước mắt hắn.
Nhưng sắc mặt gã thì u ám đến cực độ, như thể mọi hơi ấm trên đời đều đang tuột khỏi tay.
Kim Kimyung chẳng buồn nhìn anh mình thêm một cái, lặng lẽ cúi xuống nhặt những mảnh áo rách trên sàn.
Mãi đến sau này, Yamazaki Munetake mới đưa cho hắn bản ghi hình sắc nét hơn từ camera giám sát.
Lúc ấy hắn mới bàng hoàng nhận ra, khuôn mặt mơ hồ của kẻ đó trong video, ít nhất cũng có bốn phần giống với Kim Kitae.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com