Chương 2 (2)
Em đã không thể nguôi ngoai trong vài giờ đầu tiên, bật khóc nức nở dù Kim cố gắng xoa dịu em bằng những lời thủ thỉ nhẹ nhàng. Em đánh bật bàn tay của Alpha bằng một tiếng hét kinh hoàng ngay khi Kim cố gắng chạm vào em, vội vàng lùi đến mép giường như một Omega đang sợ hãi.
Đầu em nặng trĩu với những cơn đau đầu liên tục, răng của em run lên với khao khát được thét lên với Alpha và xé nát da thịt của hắn. Em muốn kéo tóc người Alpha lớn tuổi hơn và cắn vào cổ của hắn, ngấu nghiến da thịt ấm áp và vùng tiếp giáp của gáy. Khi những suy nghĩ đó hiện ra trong đầu, em ngay lập tức thút thít và tự thấy tủi nhục.
Mùi hương của em trở nên chua chát đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn tệ hơn cả mùi rác ôi. Chỉ khung cảnh đó, em tắm mình trong dòng máu Alpha, khiến tâm trí vốn đã rối bời của em trở nên quay cuồng. Em gần như có thể cảm nhận được máu đang chảy dọc trên cánh tay, khuôn mặt, vết đánh dấu và đầu gối của em run rẩy bởi suy nghĩ đó, trong sự kinh hoàng và thỏa mãn.
Em biết tin tức tố của mình có mùi của sự sợ hãi. Em biết nó có mùi của sự tức giận.
Tin tức tố của em tỏa ra sự đau buồn, bởi vì em không cảm thấy là chính mình.
Em cảm thấy như một kẻ xa lạ trong chính làn da của mình, như một kẻ xâm nhập đã ở lâu hơn hắn đáng lẽ nên ở, kẻ không làm gì khác ngoài việc xúc phạm cơ thể của em. Như thể những kẻ thờ phụng em đã lột trần bức tượng của em và dùng bạo lực giết chết nó một cách hèn hạ.
Trong giây lát, em sợ hãi đến mức gần như với lấy Alpha - Alpha của em - nhưng mũi của Kim co giật khi hắn ngửi mùi hương trong không khí, nghiêng đầu về phía sau. Như không hài lòng trước tin tức tố sợ hãi của em, hắn nghiến răng về phía Chay, đôi mắt của hắn chuyển sang một màu đỏ thẫm như máu.
Chay giật mình ngã ra khỏi giường, lưng đập mạnh xuống sàn. Em thở hổn hển trước cơn đau lan ra khắp vai và hông, nghẹn lại với những tiếng khóc đầy tai ương.
Nó khiến Kim giật mình vì sững sờ, đôi mắt hắn quay trở lại màu đen dịu dàng mà Chay từng yêu thích bị cuốn vào. Hắn chửi thề khi thấy tình trạng của Chay, một tiếng kêu lo lắng phát ra từ môi hắn. Sau đó, Alpha trèo qua giường một cách trơn tru, chân sải ra và ngồi cạnh cơ thể của em.
"Mẹ kiếp, bé cưng. Mẹ kiếp, em có sao không?" Kim hỏi, giọng trầm và du dương như thể hắn đang lưỡng lự vì không muốn khiến Chay sợ hãi hơn. Hắn cúi xuống, đẩy cái gối đã rơi xuống cùng Chay sang một bên.
Chay nghiến chặt hàm, môi mím chặt khi đôi mắt mở to run rẩy trước Alpha của mình. Em có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều điều được nhận ra, có rất nhiều điều đang nhấn chìm em. Em hầu như không nhớ bất cứ điều gì từ cuộc giao phối của họ, em bị giam chặt trong cơn đau thấu xương và quá mỏng manh để tiếp nhận nó.
Nhưng em nhớ Kim. Em nhớ hắn ở trên em, ở bên trong em như một con báo lớn đang nuốt chửng con mồi. Em nhớ cảm giác nóng bỏng của dương vật, cái thứ quá lớn khiến lỗ nhỏ của em không thể chịu đựng nổi, nhớ em đã rên rỉ và cầu xin Alpha.
Cho điều gì? Em đã cầu xin cho sự dừng lại? Hay em đã cầu xin nhiều hơn?
Em nhớ lại cơn đau buốt khi hàm răng cắn phập vào gáy, mãi mãi gắn kết em với Alpha của em, Kim của em, thần tượng của em.
Em muốn tổn thương Kim.
Em cũng muốn nhẹ nhàng hôn anh ấy.
Đột nhiên có một bàn tay trước mặt em, ném em ra khỏi dòng suy nghĩ khi em trượt xuống gầm giường với một tiếng thét chói tai. Ngực em trở nên nặng nề vì hoảng sợ khi em thở mạnh, cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay ấy càng xa càng tốt. Không nhiều lắm, em chỉ có thể trượt sâu hơn trước khi chạm vào những chiếc hộp.
"Shit - Chay!"
Em co mình lại trước giọng nói, quá quen thuộc nhưng cũng quá xa lạ. Giọng nói đó lại cất lên, tuyệt vọng và hoảng sợ khi âm thanh xáo trộn lớn truyền đến tai Chay. Em lại cau mày, đó - có phải là Kim không?
Em chớp mắt.
"P'Kim?" Em nhỏ giọng gọi.
Tiếng ồn ào dừng lại, hoàn toàn im lặng. Chay đợi vài giây, em liếm môi trước khi hỏi lại, "P'Kim?"
"Ừ. Là anh đây, búp bê."
Chay thở dài, cho dù là vì nhẹ nhõm hay điều gì khác, em không quan tâm.
"Chay?" Kim hỏi, tiếp tục khi Chay phát ra tiếng để đáp lại, "Em có sợ anh không?"
Chay đóng băng, các cạnh cứng của hộp đựng đồ cứa vào lưng em. Em phải nói gì? Em có thể nói gì? Em cảm thấy mình như những mảnh thủy tinh vỡ vụn, vương vãi khắp những bông hoa như thể chủ nhân của em đã quên dọn dẹp em. Em cũng cảm thấy mình giống như một chú chim bồ câu, bay lên rất cao trên bầu trời khi anh trai của em đang khóc dưới mặt đất.
Em không nói gì, thay vào đó.
Kim thở dài, âm thanh xuyên qua trái tim của em như một lưỡi dao. Em cắn mép tay áo sơ mi, nghiến răng khi tâm trí em gào thét rằng em đã khiến Alpha của mình thất vọng, em là một người bạn đời không xứng đáng. Em không xứng đáng với sự chăm sóc và tận tâm mà Kim đã dành cho em trong thời gian phát tình của em.
Đồng hồ hình mây cầu vồng tích tắc.
Chỉ một lúc sau đôi bàn tay lạnh lẽo vươn tới, kéo em từ gầm giường ra. Em kháng cự lại nó, gào thét và cào cấu đôi bàn tay đó nhưng chúng vẫn không ngừng đuổi theo em, không rời xa một inch.
"Em đã muốn điều này," Kim nói, tàn nhẫn và đầy du dương, "Em muốn anh, bé cưng. Những nỗ lực đáng thương của em trong việc ngụy trang tình yêu em dành cho anh quả thực rất đáng ngưỡng mộ."
Sau đó, người đàn ông dựa vào gần em hơn, hơi thở ấm áp vuốt ve má em, "Đó không phải vì sao em yêu cầu anh dạy kèm cho em?"
Đầu óc em quay cuồng, cảm thấy hoàn toàn mất kiểm soát khi hơi thở của em phát ra trong những nhịp thở gấp gáp. Cảm giác đau đớn, tuyệt vọng và bối rối tràn ngập đã nhấn chìm em và rất nhiều, rất nhiều trái tim bé bỏng của em.
Em muốn nói không, rằng tất cả những gì em muốn là có người hướng dẫn và dạy em về âm nhạc. Và tất cả đều đúng, nhưng em thực sự mong đợi người đàn ông lớn tuổi hơn sẽ giả mù trước sự mê đắm rõ ràng của em sao? Em thực sự tin rằng Alpha của mình sẽ không nhận ra ánh mắt đơn phương lén lút, ngoan ngoãn và nhút nhát của em?
"Em chắc hẳn đã mơ thấy anh." Kim thì thầm, sự khiêu khích rõ ràng trong giọng của hắn.
Alpha kéo em lên giường, cắt đứt tiếng hét ngạc nhiên của Chay bằng một nụ hôn trong sáng. Nó mềm, và ngọt ngào, đó là tất cả những gì Alpha không có trong kỳ phát tình của em.
Cháy muốn chảy máu.
"Em có tự sờ chính mình khi nghĩ đến anh?" Môi hắn lướt qua cằm em, kéo dài xuống chiếc cổ đã bị đánh dấu của em. "Em đã từng nghĩ đến cảnh tượng anh đè em xuống? Em có chịch cái lỗ nhỏ đáng yêu của mình bằng những ngón tay bé xinh này khi nghĩ đến anh?"
Em đã thử nó một lần. Khi em ăn quá nhiều đường và album mới của thần tượng được phát hành. Em nhớ mình đã mượn cuốn album từ một người bạn cùng lớp, thích thú với chất lượng cao cấp của những tấm ảnh thẻ. Một tấm thẻ nổi bật nhất đối với em, là bức ảnh Kim tạo dáng trên bức tường trắng không mặc áo sơ mi.
Em có thể nhìn thấy toàn bộ ngực của anh, cơ bụng rõ ràng của anh cùng với cái nhìn chằm chằm đến mức Chay thậm chí không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đàn ông trong thẻ.
Nhưng ngay khi em cố gắng đưa một ngón tay vào trong để thỏa mãn ngọn lửa dưới thân của mình, em đã hét lên vì cảm giác mới lạ và ngay lập tức dừng lại, khuôn mặt đỏ rực vì xấu hổ.
Chắc hẳn trên mặt em có điều gì đó, vì Kim cười với em, thích thú khi hắn phủ lên người Chay như một con mèo có được món kem của mình, "Em có."
Alpha của em luôn đẹp trai, một vẻ đẹp đen tối với mái tóc rẽ ngôi và nụ cười méo mó. Mọi phần của anh đều quá hoàn hảo, một thứ tưởng tượng bị cấm đoán được hiện thực hóa với sự chi tiết đáng sợ đến mức khiến người xem phải tê liệt bởi sự pha trộn giữa mê hoặc và kinh dị. Một vẻ đẹp hút hồn những người bình thường như em.
Hơi thở của Chay nghẹn lại trong cổ họng.
"Em cũng yêu anh", Kim nói như thể đó là một sự thật không cần thừa nhận, giống như một thứ gì đó được sắp đặt trong đá và cho dù Chay có đá hay phá hoại viên đá đến đâu, nó sẽ mãi mãi được bồi đắp bên trong, "Em yêu anh. Em yêu anh nhiều như em muốn anh, anh nhìn thấy nó trong mắt của em. "
Kim phát ra một tiếng cười trong sự không thể tin được, "Em cho rằng em có thể lừa anh?"
Em lắp bắp, "P'Kim-"
"Nói đi," Kim nói, giọng hắn khích lệ như tình nhân bí mật trong đêm, "Hãy nói với anh rằng em yêu anh."
Sự lạnh lẽo lan tỏa trong máu của Chay, đóng băng mọi thứ dọc đường đi của nó và em muốn cào nó ra, em muốn giật nó ra khỏi người mình và mong cho tất cả dừng lại.
Giọng Chay run run như bồ công anh khi nước mắt chực trào ra khóe mắt, và em đã cảm thấy mình như một con thú sắp chết khi nói: "Em yêu anh."
Kim gầm gừ khi hạ người xuống, bắt lấy đôi môi của Chay trong hơi thở nóng bỏng khi hắn ranh mãnh luồn một tay vào bên trong quần của Chay, "Em là của anh. Em vẫn luôn như vậy."
Và khi tất cả kết thúc, khi Chay nằm trần truồng thao thức trên giường run rẩy với nút thắt của Alpha ghim vào bên trong em như một lưỡi dao, em tự hỏi liệu tình yêu có phải luôn như thế này không. Em tự hỏi liệu mẹ có cảm thấy giống như em không.
Kim rúc vào người em, mặt hắn cọ vào vùng cổ bị cắn của em, với những vết cắn mới đầy máu và thô ráp khi Chay nói với hắn, "Anh thật kinh khủng."
Em nói điều đó với sự quyết đoán của một cậu bé đã đánh mất những ngôi sao trong mắt mình. Em đã thực sự thế ư? Bây giờ em có thể nhìn thấy Alpha của mình rất rõ ràng. Vỏ bọc bên ngoài của một nhân cách chỉ trình diễn cho những người hâm mộ đã bị xé toạc từng chút một trong kỳ phát tình của em.
Tất cả những gì em có thể thấy bây giờ là một con thú điên. Một con thú điên xinh đẹp, nếu em có bất cứ điều gì để nói về nó.
"Anh biết." Kim trả lời lại.
"Em muốn anh trai em." Chay thút thít.
"Em có anh."
Anh không phải là anh ấy, em nghĩ khi em vùng vẫy. Kim phản ứng trước khi tay em có thể làm bất cứ gì, nắm chặt cổ tay em như thể hắn đang vật lộn với sự hung dữ của một con sư tử cái. Em muốn xé xác người đàn ông ra từng mảnh, muốn nếm phần xương trắng ngon lành như những phần còn lại.
"Không sao đâu, suỵt," Kim thủ thỉ với em, lồng ngực phập phồng với sự thoải mái. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Chay, như thể hắn không phải là người vừa chịch em xuống nệm như một con vật, "Anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Anh sẽ chăm sóc em."
Chay ghét nó. Em ghét khuôn mặt đẹp trai của hắn, giọng nói đáng kinh ngạc của hắn đã từng khiến Chay ngã quỵ như một nữ sinh, tin tức tố của hắn vuốt ve cơ thể em như một thực thể thật sự, mùi hương của hắn ép em phải nức nở và há mồm để hít thở.
Cái nắm trên cổ tay em trở nên cứng rắn, như sắp bẻ gãy cả xương của em. Chay nao núng và Kim dụi đầu vào em.
Em để Kim lại gần cho một nụ hôn khác.
Sau đó, khi Chay đã trở nên yên tĩnh và dễ chịu trên giường, Kim vẫn chăm sóc em như mọi khi, ân cần và dịu dàng ngay cả khi Chay rạch vài đường đỏ đậm dọc theo cánh tay của hắn.
------------------------
Không nghĩ là nó dark thế này đâu, có hơi sợ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com