[Oneshot] the little pieces you have of me
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/44110134
-------------
Đây là một oneshot nhỏ về Kimchay của tác giả Fluteyberry, tác giả của fanfic này, nên mình đã dịch gộp vào truyện này luôn cho mọi người đọc trong lúc chờ chương mới.
---------------
Quán cà phê yên ắng, gần như tĩnh lặng vì hầu như không có bất kỳ khách hàng nào. Có một cảm giác bình yên trong đó. Ngôi nhà của em thường rất ồn ào vào buổi sáng, nơi anh trai em sẽ chạy đi chạy lại để cố gắng hoàn thành mọi việc trước khi đến ca làm việc của anh ấy ở quán bar và chú của em sẽ vấp ngã khi cố gắng lấy hết quần áo đã giặt.
Nhưng bây giờ họ không làm điều đó nữa, anh trai của em đã đi đến một nơi xa xôi mà em không thể tìm được và chú của em đã bỏ rơi họ. Em khá ngạc nhiên khi người đàn ông này ở cùng họ lâu đến vậy, cân nhắc tính cách của chú. Chay không phải là kẻ ngốc, em có thể ngây thơ ở nhiều khía cạnh nhưng em đã luôn e ngại và thắc mắc về chú của mình.
Người đàn ông đó trơn tuột như một con rắn và gian xảo như một con cáo dưới bộ mặt tốt bụng. Em có thể nhìn thấy nó. Anh trai của em có thể nhìn thấy nó.
Dù sao thì họ cũng bỏ em lại, em là người duy nhất ở lại.
"Vậy uh," Mimi hỏi, móng tay màu hồng baby sáng bóng khi cô nàng khuấy cốc trà sữa trân châu, cả hai ngồi nép vào một góc nhỏ của quán cà phê, "P'Kim của cậu bao nhiêu tuổi rồi? Anh ta có đối xử tốt với cậu không?"
Chay cứng người.
Chay biết mình cần nói gì. Câu trả lời nằm ngay trên đầu lưỡi của em, ẩn bên dưới hàm răng giống như một câu thoại được viết sẵn cho một diễn viên mới vào nghề. Em không lạ gì với một câu hỏi như vậy, vì nó gần như là một câu hỏi luôn được nhắc đến trong mọi cuộc trò chuyện giữa em và bạn bè. Nó gần giống như một nghi thức để giành được sự tin tưởng và chấp nhận từ những người xung quanh em, những câu hỏi luôn cố gắng xoi mói cuộc sống riêng tư của em.
Em biết mình nên nói, "Cậu lúc nào cũng tò mò đấy. Tất nhiên là P'Kim đối xử rất tốt với tớ và chăm sóc tớ khi anh trai tớ không ở đây rồi."
Một câu trả lời đơn giản và đủ ngọt ngào sẽ kết thúc như thế. Em đã nói điều tương tự với rất nhiều người trong thời gian qua đến nỗi bây giờ nó gần như giống như một công việc hàng ngày.
Nhưng đó là Mimi.
Mimi, người đã nắm tay em khi em sợ hãi trong lần đầu tiên đi tàu lượn siêu tốc. Mimi người nhắc nhở em hoàn thành mọi bài tập đúng hạn, Mimi người luôn lắng nghe những bài hát của em cho dù chúng có dở hơi hay lạc điệu đến đâu, Mimi người luôn cố gắng lắng nghe câu chuyện của em trước mỗi có tranh cãi trong nhóm bạn của họ. Mimi, người mà em biết từ thời thơ ấu, người bất chấp tất cả, vẫn ở bên cạnh em như một người chị quan sát em mà em chưa từng có trong đời.
Mimi, người đã nhìn thấy em trong tình trạng lúng túng đỏ mặt khi em nói về Wik và Mimi, người nhìn em như thể cô ấy có thể nhìn thấu tất cả con người em.
Đây là lần đầu tiên có người hỏi em một câu hỏi mà họ thật lòng muốn biết. Lần đầu tiên ai đó thực sự nhìn vào mắt em như thể họ thực sự đủ quan tâm để biết.
Em do dự và mắt em chợt cay cay, nhưng em vẫn nói nhỏ, giọng em hơi vỡ ra, "Anh ấy chăm sóc tớ."
Em đổ lỗi việc giọng em khàn là do hát nốt cao quá nhiều gần đây; hoặc có thể là do bạn trai của em đè ép lên bụng em khi em vẫn còn mệt mỏi từ trường, nhẹ nhàng vỗ về em khi anh tiến vào bên trong Chay ngay cả khi Chay bật khóc.
Nhưng Kim đã hôn lên má em một cách cưng chiều như anh vẫn luôn làm để em chiều ý anh; lẩm bẩm rằng anh yêu em nhiều như thế nào và em là điều ngọt ngào nhất trên thế giới. Và Chay vẫn mủi lòng như mọi khi, cắn răng chịu đựng những lời phàn nàn về cơ thể đau nhức và cơn đau âm ỉ khi bị xâm phạm mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Em cho rằng mình không nên phàn nàn, chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần. Em thực sự nên làm quen với tất cả những trò chơi của Kim.
Mimi ậm ừ, nhấp một ngụm trà sữa khi cô nàng tiếp tục hỏi, "Anh ta bao nhiêu tuổi?"
"Anh ấy―" Em tự ngắt lời bằng một cái bặm môi khi mắt Mimi nhìn xuống.
Cô ấy biết, em nghĩ.
"Anh ấy hai mươi bốn." Em nói, hai tay đan vào nhau.
"Thật sự đấy?" Cô cười, nhưng không có tiếng cười thực sự trong đó, "Tớ đoán người ta nói đúng. Những người tử tế và hiền lành nhất luôn thích những kẻ kỳ lạ."
Chay cau mày, môi mím xuống như có thứ gì đó lạnh lẽo len lỏi vào lồng ngực em, em phản đối, cuộn tròn người lại như một đứa trẻ, "Không phải như vậy, anh ấy không kỳ quặc, anh ấy không như vậy."
Cánh tay em đau nhức với những vết thương cũ. P'Kim đã giữ em quá chặt vào tối qua, đôi mắt tối tăm và di chuyển như một con báo khi bắt nạt Chay trong mọi tư thế, tách hai chân em rộng hơn để tiến vào dễ hơn, hôn lên môi em cho đến khi chúng sưng đỏ. Gần đây, anh đã bị căng thẳng, đối phó với áp lực từ người cha trông có vẻ như biết tất cả mọi thứ và người anh trai luôn gửi cho anh những ánh mắt cầu xin anh quay trở về gia đình.
Chay biết tất cả. Chay hiểu.
Cũng như khi anh hiểu mỗi lần Chay đẩy Kim ra, la hét và vùng vẫy như một con mèo bị bỏng. Em đã gào thét như một con thú bị thương khi Kim cố gắng tiến lại gần hơn một lần nữa, dù em luôn tạo ra những vết xước trên cánh tay của người đàn ông.
Kim không nói gì, chỉ đơn giản đẩy em xuống giường và vòng cánh tay cứng rắn của anh bao bọc lấy Chay; dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên Chay ngay cả khi Chay cố gắng chạy trốn.
Rồi Chay khóc đến kiệt sức; sự tội lỗi và cảm giác mất mát gặm nhấm em như một con chip bị hỏng ngay cả khi em chết ngạt dưới trọng lượng của Kim. Mỗi lần như vậy, Kim đều trấn an em, lau nước mắt và pha cà phê sữa cho em uống để xoa dịu tâm trí em. Em nên biết ơn bạn trai của mình nhiều hơn, em tự hỏi liệu còn ai có thể chịu đựng được tất cả những lời than vãn và khóc lóc của em không.
"Chay," Mimi nói, và lần này, có gì đó giống như sự kinh hoàng trong giọng nói của cô ấy, "Chay, anh ta hai mươi tư. Và cậu mười bảy."
Cô ấy trông rất buồn, cô ấy trông như sắp khóc.
Chay không hiểu.
Em mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào, em lóng ngóng như một đứa trẻ ngơ ngác. Cảm giác hụt hẫng lại trào lên trong lòng em như một cảm giác xưa cũ và em ghét nó, ghét đến vô tận và ước rằng Kim ở đây để xoa dịu tất cả.
"Không phải như vậy." Em nói.
Cô nghiêng đầu, đôi mắt ướt át một cách kỳ lạ khi cô sụt sịt. Đôi vai cô khom xuống và Chay muốn cúi xuống và ôm mặt cô, lau nước mắt cho cô ấy như Kim vẫn luôn làm với em. Em không muốn cô ấy đau đớn, cô là người bạn duy nhất dường như thực sự quan tâm đến em.
Em yêu cô ấy một cách ấm áp, tốt bụng và tử tế.
Không có cảm giác như biển cả dữ dội đe dọa sẽ cuốn trôi và chôn vùi em trong cát như với Kim.
"Anh ấy yêu tớ, Mimi."
Em nói như thể đó là lời thề cuối cùng, một sự thật khiến trái tim em đau đớn.
Cô nhìn em lần cuối với sự tuyệt vọng và cảm thông trước khi quay đi, và khi cô nhìn lại, không còn cảm xúc nào còn sót lại và tất cả những gì em có thể thấy là lớp mặt nạ bình thường của cô.
"Ừ ừ. Ý tớ là, mẹ kiếp," Cô pha trò, nở nụ cười gượng gạo, "Có vẻ như Wik không thể tìm được một người bằng tuổi mình, huh. Ý tớ là nếu một người như Wik còn không tìm được một người đủ tuổi, tớ có cơ hội nào?"
Chay đã nghĩ rằng cô ấy sẽ đoán được đó là Wik. Cô ấy thông minh như thế, người chị gái Mimi tuyệt vời của em.
Em phá lên cười, âm thanh ấm áp và vui vẻ như những tia nắng ban mai đầu tiên và nụ cười của cô trở nên dịu dàng hơn nhiều, khóe mắt cô nhăn lại.
Kim sẽ sớm đến đây, với dáng đi quen thuộc khi anh đến đón Chay như thể em là một đứa bé mới tập đi, ồn ào và bảo vệ em như anh trai của em. Đôi khi nó là quá mức, luôn bị dõi theo và luôn bị kéo về phía vòng tay luôn ôm em mỗi đêm nhưng đôi lúc, em cảm thấy nhẹ nhõm vì ai đó đủ quan tâm để đến tìm kiếm em mọi lúc.
Nhưng vẫn còn một lúc trước khi bạn trai của em đến và Chay đã luôn nhớ Mimi, vì vậy em đặt tay lên bàn và bắt đầu nói về tất cả những điều nhỏ nhặt mà họ luôn từng nói.
Cô rướn người về phía trước, háo hức lắng nghe và cuối cùng thì Chay cũng cảm thấy như mình có thể thở được một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com