the heaven in you (1)
Bản gốc:
https://archiveofourown.org/works/38936403/chapters/97376634
---------------------
Điều đầu tiên khiến hắn chú ý là đôi mắt to tròn đang nhìn hắn chăm chú như thể hắn là một vị Chúa, như thể Kim là một Đấng cứu thế và đứa bé đó là tín đồ của hắn. Sự ngưỡng mộ đơn thuần trong đôi mắt ấy khiến cơ thể hắn rung động và hắn chợt muốn quan sát em.
Da trắng với đôi môi nhỏ xinh và mái tóc quê mùa nhất Kim từng nhìn thấy trong đời, mái tóc đó là một tội ác và hắn tự hỏi em có bị bắt nạt bởi bạn bè vì nó. Điều tiếp theo hắn chú ý là vẻ ngoài nhỏ nhắn và tội nghiệp của em. Liệu em đã từng bị lạc khi đi du lịch với anh trai mình chưa? Em có phải là một trong những đứa trẻ luôn về sớm và nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để đối mặt với cuộc sống đại học?
Trong lúc Kim hát, mắt hắn dính chặt vào em. Mỗi giây hắn nhìn em, hắn thấy mình càng có nhiều câu hỏi, sự tò mò trào dâng cùng một ngọn lửa càng khiến hắn bất ngờ hơn.
Trong thời gian hỏi đáp, miệng hắn hơi nhếch lên khi nghe bé nai con cố gắng để được gọi trả lời. Hắn mỉm cười cùng sự sửng sốt khi câu trả lời cuối của em hoàn toàn xuất sắc, hơn cả điều hắn có thể nghĩ được.
Vật nhỏ đáng yêu này càng ngày càng thú vị đấy.
Chắc hẳn bé con là một fan của hắn, luôn theo dõi mọi hoạt động của hắn. Sự thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt em khi nghe họ nói đã hết áo T-shirt khiến Kim suýt bật cười. Đôi mắt to tròn chợt buồn bã và môi mím lại giận dỗi là một khung cảnh đáng chiêm ngưỡng.
Nhưng cuối cùng, Kim vẫn từ chối việc dạy thêm cho em vì hứng thú là một chuyện, nhưng việc đem em bảo hộ dưới đôi cánh của hắn là một chuyện hoàn toàn khác. Kim không muốn một thứ đơn thuần như thế phải vật lộn trong thế giới của hắn chỉ vì sự hứng thú nhất thời.
Hắn vẫn hỏi tên bé con, hắn đã thốt lên câu hỏi trước khi hắn kịp suy nghĩ.
Đứa bé quay về phía hắn, mái tóc xấu xí của em lòa xòa với đôi môi hé mở trên khuôn mặt đáng yêu, "Tên em là Porchay ạ."
Tên em như một viên kẹo ngọt trong miệng hắn, hắn đảo viên kẹo đó trong miệng một, hai, rồi ba và rất nhiều lần. Hắn nếm thử từng chữ cái, và lặp lại nó trong đầu như một câu thần chú. Có vẻ điều này là sai lầm, bởi vì giờ đây hắn nghiện cảm giác tên em tan chảy trong miệng hắn, hắn nghiện cách em nhìn hắn và hắn muốn nói 'có' với mọi yêu cầu của em.
Porsché, Porsché, Chay. Chay, Chay-
Lần cuối hắn trở nên mê đắm một ai đó nhanh chóng và dễ dàng như vậy là khi nào? Không, hắn thường thích chơi đùa bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu hắn muốn. Hắn là một linh hồn du đãng, như anh trai hắn từng nói, quá khó nắm bắt và đầy mưu mô.
Hắn tự hỏi liệu đó có phải là lý do Kinn, anh trai hắn, không bao giờ tìm kiếm hắn. Hắn từ chối nhận biết nỗi đau của việc nhận ra điều này.
Hắn nghĩ về bé con, đau buồn khi không nhận được bất kỳ thông tin nào từ em, dù lý trí hắn tự nhắc nhở mình rằng đó là điều tốt nhất. Hắn cảm thấy mình như chệch khỏi đường ray, và nó là điều bất thường nhất hắn từng cảm nhận từ khi về đến nhà.
Rồi Big đưa cho hắn tài liệu về người vệ sĩ anh trai hắn mới thuê gần đây, và -
Porsché Pichaya Kittisawat.
18.
Em trai của Porsche Pachara Kittisawat.
Học sinh trung học sắp tốt nghiệp, chưa phân hóa và chưa bị đánh dấu.
Điều này -
Điều này làm thay đổi mọi thứ.
Kim đã bật cười, lần đầu tiên.
-------------------------------
Rất dễ để tìm bé nai con sau đó. Vật nhỏ ngọt ngào ngưỡng mộ hắn đến mức em dễ dàng để hắn bước vào không gian riêng tư của mình. Hắn dụ dỗ em tiến vào vòng tay của hắn và ôm chặt em sát vào cơ thể mình.
Bạn bè em nhìn hắn đầy cảnh giác, tự hỏi họ có nên đẩy Kim đi hay tránh xa hắn vì hắn là Wik.
Việc hắn luôn được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội với tài năng âm nhạc của mình không có nghĩa họ đã quên bài học Kim từng dạy cho những tên muốn nhảy lên đầu hắn. Tất nhiên là ngoại trừ bé con mới đến chỉ biết đến hắn qua mạng xã hội.
Hắn nhìn bạn em lúng túng và bất an trước sự xuất hiện của hắn, và hắn cười thầm. Hắn chỉ nhìn Chay và mỉm cười, thả xuống một quả bom rằng hắn vui lòng được dạy cho em.
Thật ngại khi phải thừa nhận, nhưng hắn thấy còn hơn cả tuyệt vời khi cằm bọn họ như sắp rơi xuống đất.
--------------------------
Chỉ mất hai ngày để hắn nhận ra em hoàn toàn không hay biết gì về công việc anh trai mình đang làm. Mất ba ngày để hắn biết rằng mình sẽ không thể khai thác được thông tin gì từ em.
Theo lẽ thường, hắn nên ngừng việc dạy em học. Đó là một việc đáng lẽ hắn phải làm, vì em không hề thuộc về thế giới của hắn. Chay mềm mại hơn anh trai em nhiều, quá hiền lành và quá dễ bị tổn thương.
Em có mùi hương tuyệt vời của sự thuần khiết.
Anh trai em đã đúng khi giấu em khỏi thế giới này.
Nhưng mỗi lần hắn muốn tiến đến để nói thế với Chay, lời nói chợt tắc nghẹn trong cổ họng khi hắn thấy em cười thật ngọt ngào, ngón tay bé con bám lấy cổ tay áo hắn để hỏi về bản đàn của em. Và Kim sẽ gõ nhẹ lên trán em, tận hưởng sự ửng hồng xuất hiện trên gò má em.
Kim nên dừng lại.
Nhưng hắn không bao giờ bảo Chay đừng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com