Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Đã quên hết

Porchay đi nhanh vào văn phòng. Mọi thứ vẫn đang diễn ra vô cùng bình thường. Em thở phào nhẹ nhõm. Vậy là khách hàng chưa đến. Phải né gấp trước khi em biết khách hàng bên kia là ai mới được. Lỡ như là người đó thì em biết phải đối mặt ra sao đây.

"Chay ơi" - Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Porchay giật mình quay lại. Có phải là...

"Hồ sơ đâu em? Khách hàng đến dưới sảnh rồi" - Ra là Mek - một người anh chung công ty của em, một người anh vô cùng thật thà. Để sống dưới xã hội đầy rẫy cám dỗ này thì người như anh ấy rất đáng trân trọng đó.

"Đây anh. Ai có hỏi thì anh nói mọi người em bị đau bụng nha" - Porchay nhanh chóng đưa hồ sơ để còn trốn vào toilet.

"Cho hỏi phòng kế hoạch ở đâu vậy?" - Một giọng nói lạ hoắc vang lên.

"À. Đây nè. Đây là phòng kế hoạch. Cô cần tìm ai ạ?" - Mek thật sự rất nhiệt tình.

"Tôi là đại diện của Warner Music. Chúng tôi đến đây để bàn bạc về dự án mới với công ty anh. Cho hỏi phòng họp ở đâu?" - Giọng nói có vẻ khẩn trương.

"À. Ở bên kia. Chay đưa khách hàng đến phòng họp đi em" - Mek với với cái tay ra đằng sau quơ quơ tìm Porchay.

"Ủa Chay? À nãy thằng bé nói tôi bị đau bụng. Thôi để tôi đưa mọi người đến phòng họp" - Mek ngượng ngùng cười ngốc.

"Đi thôi Wik" - Ploy - đại diện của Warner Music cũng cười trừ nhìn Mek rồi quay đầu nói với anh nghệ sĩ nãy giờ cứ lo bấm điện thoại đằng sau. 

Chay. Lâu rồi mới nghe cái tên này. Chắc là tên giống tên thôi. Làm sao mà em ấy làm việc ở công ty tổ chức sự kiện được. Mà không biết giờ này em ấy đang làm gì, có nhớ đến mình không. Nghĩ rồi Kim tự cười bản thân mình. Chẳng phải mày là người đã rời bỏ em ấy à. Thằng ngốc.

-------

Buổi họp đang diễn ra suôn sẻ. Kim quá chán nản với việc phải chạy show quá nhiều. Anh không thích cách công ty bắt mình phải thương mại hoá âm nhạc của bản thân để hợp với thị hiếu của khán giả. Nhưng anh làm được gì khi giờ đây anh đâu còn là Kim Kimhan Theerapanyakul nữa, anh là Wik. Kể từ ngày hôm đó, Kim trong anh đã chết rồi. Anh hận tại sao mình lại sinh ra trong gia tộc, anh hận phải gánh trên vai trách nhiệm quá lớn. Nhưng nếu không phải là Kim thì ngày đó...anh có gọi điện chủ động tiếp cận cậu hay không. Chỉ có cậu mới hiểu hết, mới cảm nhận hết âm nhạc của anh. Đúng, chỉ có cậu mà thôi.

Kim quá mệt để nghe mọi người bàn bạc về những thứ mà anh không thích, không hứng thú, cũng chẳng muốn làm. Anh xin phép đi ra ngoài. Phải đi khỏi cái phòng ngột ngạt này thôi.

"Xin lỗi. Cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu?" - Kim mở cửa đi tìm nhà vệ sinh.

"Dạ ở bên kia" - Porchay quay lại chỉ cho người kia.

"Dạ chào P'Kim. Lâu rồi không gặp" - Em khẽ giật mình nhưng vẫn bình tĩnh chào anh.

"Dạo này em sao rồi?" - Người kia có chút ngạc nhiên nhưng rồi trầm mặc hỏi em.

"Rất tốt ạ. Chuyện không vui, em quên hết rồi" - Porchay nghiêm mặt trả lời. Có thể dễ dàng nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của em.

"Vậy thì tốt rồi" - Kim trả lời nhưng không dám nhìn vào mặt em lần nữa.

"Nhà vệ sinh ở bên kia. Em có công việc phải đi. Em xin phép" - Em lạnh lùng trả lời rồi bỏ Kim đứng bơ vơ nhìn theo hình bóng em khuất sau cánh cửa.

Porchay đi đến ban công, em chống tay lên lan can, tự cười khẩy bản thân mình. Chuyện không vui đã quên hết rồi sao. Nực cười. Mày nói dối càng lúc càng giỏi rồi đấy Porchay. Cả đời này em không thể thoát khỏi anh à Kim Kimhan.

Nghĩ rồi em nhìn xa xăm. Có lẽ cả đời em cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại Kim trong tình cảnh thế này. Em đã từng suy nghĩ rất nhiều thứ cần nói nếu như em gặp Kim tại lễ cưới của anh hai. Em muốn hỏi Kim có từng yêu em chưa, Kim có từng hối hận khi đã bỏ rơi em chưa, Kim có từng nhớ về em chưa. Em muốn nói em hận Kim, người em ghét nhất trên thế giới này là Kim. Em muốn tát Kim vài cái cho hả giận. Nhưng rồi khi đứng trước mặt Kim, em chẳng thể làm gì. Sau tất cả, em vẫn yêu Kim, yêu đến điên dại, yêu đến chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com