Chương 3 - Kim
Kim Kimhan Theerapanyakul giờ đây được biết đến nhiều hơn dưới nghệ danh Wik, hoạt động dưới trướng công ty giải trí Warner Music. Được mệnh danh là ca sĩ bí ẩn nhất showbiz, ngoại trừ nghệ danh, ngày tháng năm sinh, chiều cao, cân nặng thì không một thông tin nào khác của anh được công khai.
Với vẻ ngoài đẹp trai, giọng hát ngọt ngào, tài nghệ sáng tác, Wik ngày càng trở nên nổi tiếng, không chỉ ở Thái Lan mà cả ở một số nước khác trên thế giới, đặc biệt là Châu Á.
Nhưng không một ai biết được rằng Wik chỉ là một công cụ nhằm thông báo đến gia tộc rằng anh còn sống, thông báo đến cái thế giới ngầm kia rằng không nên đụng đến anh. Wik chính là thể xác sống không có tâm hồn của anh. Wik chung quy chính là vỏ bọc hoàn hảo của một người đàn ông gai góc đến trong tận xương tủy.
Kể từ ngày hôm đó, Kim chưa bao giờ quay lại gia tộc chính nhưng anh mải miết nhắn tin cho Porchay dù cho có nhắn bao nhiêu tin đi chăng nữa thì cũng chẳng nhận được hồi âm. Nhưng anh vẫn nhắn, anh nhắn như muốn thể hiện rằng anh thật sự hối lỗi rồi, anh hối hận rồi, anh lỡ thương em mất rồi.
Mãi không thấy kết quả, anh lao đầu vào làm việc, anh viết những bản tình ca và thả hồn mình vào đó. Có người nói nhạc của anh rất hay nhưng rất buồn, cái buồn của nó day dứt lắm, cái buồn của nó bất lực lắm và đôi lúc khán giả chẳng hiểu nổi ca từ của những bài hát đó. Đúng rồi, vì chỉ có một người mới hiểu những ca từ trong các bài hát của anh. Có rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ cover những bài hát của anh nhưng chẳng một ai cover những bài hát đó hay hơn bản gốc. Đúng rồi, vì họ chưa từng trải qua cảm giác như anh đã từng.
Rồi công ty không cho anh sáng tác những bài hát buồn nữa. Với vẻ ngoài này, họ muốn anh theo xu hướng nhạc hiện đại, vui tươi, bắt tai, dễ nhớ, dễ thuộc. Ban đầu anh không chịu nhưng thời thế này, anh đâu còn là Kim nữa, anh là Wik, anh bắt buộc phải sống theo ý người khác. Thôi thì cất gọn những tâm tư trong lòng vậy. Thôi thì Kim đã chết.
Cuộc sống của anh cứ thế chầm chậm trôi, không có gì quá đặc sắc, không có gì đáng quan tâm. Anh cứ sống như một cái thể xác không hồn.
Cho đến ngày hôm nay...
-------
Kim về đến căn hộ, anh quăng túi xách xuống ghế sofa và ngồi bên cạnh nó. Kim lấy ra một chiếc hộp bên dưới ngăn bàn. Trong chiếc hộp ấy, toàn là ảnh của Porchay, là những kỉ niệm của hai người khi còn bên nhau. Trên nắp chiếc hộp ấy có dòng chữ "người anh thương".
"Bé cưng! Em gầy lắm rồi đấy. Ở nhà không ai chăm sóc em à?...Này. Trả lời anh đi Chay. Trả lời anh đi. Sao em im lặng như thế. Em chửi, em mắng, em đánh, em hành hạ anh cũng được. Nhưng xin đừng lạnh lùng như thế được không? Em đừng nhìn anh với cặp mắt xa lạ đó, đừng nói chuyện với ngữ điệu đó mà. Làm ơn. Anh xin lỗi"
Kim khóc rồi. Anh cầm tấm ảnh Porchay trên tay, liên tục nói năng loạn xạ.
Kể từ ngày hôm đó, Kim đã không còn rơi một giọt nước mắt nào. Không gì có thể làm anh khóc hay xúc động. Nhưng ngày hôm nay, khi gặp lại Porchay, mọi thứ cảm xúc trong anh như chiếc bong bóng bị kim chích và vỡ tung.
Một người đàn ông từ nhỏ vẫn luôn mạnh mẽ, rắn rỏi như thế, một người đàn ông đã được tôi rèn đến chai sạn về mặt cảm xúc, một người đàn ông đã sống như một cái xác không hồn, nay lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất quà. Chỉ có Porchay mới có thể khiến anh xúc động đến thế. Chỉ có Porchay mới khiến Kim sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com