Chương 6 - Quyết định
"Này! Ở lại chính gia vài hôm rồi về" - Porsche kéo tay em lại.
"Đúng đó. Ở đây chơi với tao. Hôm qua tao chưa phục thù được game mà" - Tankhun chạy đến khoác vai em.
"Mày ở đây chơi với Venice, Pat, Anna. Tụi nhỏ nhắc tới mày quài à" - Pete cũng nhanh chóng tiếp lời.
"Thôi. Em về mai còn đi làm nữa" - Porchay mỉm cười nhìn mấy ông anh đang năn nỉ mình.
"Vậy thôi để tao gọi vệ sĩ đưa mày về" - Kinn đánh mắt sang đám vệ sĩ đứng ngay cửa. Vài giây sau đã có một chiếc xe chạy đến trước cửa.
"Thôi em đi đây. Tạm biệt mọi người" - Porchay leo lên xe.
"Có gì nhớ gọi anh liền" - Porsche với theo dặn dò em.
Porchay gật gật vài cái rồi bảo tài xế lái xe đi nhanh chứ không ở lại thêm chút nữa chắc mấy ảnh bắt cóc em ở lại thật đó.
Về đến căn hộ, Porchay treo túi xách lên kệ, xuống bếp rót cho mình một ly nước. Uống ực ực vài ngụm, em nhìn đến cây đàn để bên cạnh cái kệ.
Ừm. Là em đem nó về đấy. Em đã nhờ Arm đem cây đàn đi sửa lại. Bởi em nghĩ cây đàn đó dù sao cũng là của em mà, vả lại cây đàn cũng không có lỗi, tội gì phải bỏ ở đó.
Em tiến đến cầm cây đàn lên, ngồi trên ghế sofa, em khẩy dây đàn một cái, một thứ âm thanh trong trẻo vang lên. Lâu rồi em mới đánh đàn.
Lần này, nét mặt em không còn buồn bã nữa. Em cười, nụ cười của em rất sáng, có lẽ thứ này mới thật sự dành cho em.
Em bật dậy khỏi ghế sofa, đi vào phòng ngủ. Porchay mở ngăn kéo dưới bàn làm việc, em lấy ra một tờ giấy, kí tên vào. Em mở điện thoại, gọi cho ai đó.
"Anh có ở công ty không ạ? Em cần gặp anh"
"À vâng. Em sẽ đến ngay ạ"
-------
"P'Peach, chị có thấy P'Dean đâu không ạ? - Porchay đến công ty của em.
"Ủa Porchay. Em sao rồi?" - Peach ngạc nhiên, vội hỏi thăm tình trạng của em.
"Không sao ạ. Chỉ cảm xíu thôi ạ" - Porchay lắc đầu, mỉm cười nhìn chị
"Thế tốt rồi. P'Dean đang trong văn phòng, em vào đi" - Peach trả lời em rồi quay lại bàn làm việc.
Porchay đi đến trước của văn phòng, em hít một hơi rồi gõ cửa.
"Vào đi" - Một giọng nói trong phòng vang lên.
Porchay mở cửa tiến vào bên trong.
"Em đến rồi à. Có gì không Porchay?" - Dean dừng mọi công việc, quay lên nhìn em.
"Dạ em gửi" - Porchay đặt lên bàn Dean một tờ giấy.
Nhìn tờ giấy, Dean ngạc nhiên.
"Em muốn nghỉ việc hả? Làm ở đây em không thích hay sao?"
"Dạ không ạ. Em thích công ty mình lắm. Nhưng em có chút chuyện riêng tư ạ. Em xin lỗi. Em vẫn sẽ làm xong buổi concert của P'Wik mới chính thức nghỉ ạ"
"Mọi người sẽ buồn lắm. Anh tôn trọng quyết định của em. Làm concert xong rủ mấy đứa kia làm tiệc chia tay chứ"
"Vâng. Thôi anh làm việc. Em xin phép ạ" - Porchay bước ra khỏi văn phòng.
Sau buổi nói chuyện với các anh, em quyết định sẽ rời khỏi Thái Lan và làm lại từ đầu. Em muốn đến Châu Âu để tiếp tục học nhạc vì đó mới là điều em yêu thích và sống ở một nơi không có đau thương. Có lẽ em sẽ không trở về nữa.
-------
Ngày hôm sau, Porchay trở lại làm việc. Càng gần đến ngày diễn, công việc lại càng bận bịu hơn, em không còn nhớ về Kim nữa.
Đến giờ em vẫn chưa gặp lại anh. Nghe bảo lịch trình của anh dày lắm, mọi công việc về concert đều do đội ngũ quản lý của anh lo toan. Mà em cũng không quan tâm lắm, em từ giờ chỉ xem anh là một khách hàng, không hơn không kém.
Cuối cùng cũng đến ngày tổng duyệt concert. Mọi công việc đều đã chuẩn bị gần xong. Đó là công sức suốt cả tháng qua của mọi người trong công ty. Ai cũng lo lắng không biết buổi tổng duyệt có diễn ra suôn sẻ không vì ngày mai là ngày tổ chức rồi.
"Wik đến rồi. Porchay! Em ra tiếp và dẫn anh ấy đến phòng chờ chuẩn bị đi nhé. Đây là bộ đàm của em. Nhớ đừng có tắt, khi nào ok tụi chị báo em đưa Wik ra tổng duyệt đấy nhé" - Meen đưa cho em bộ đàm, dặn dò em.
Porchay gật đầu, em hít lấy một hơi thật dài rồi thở nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ mình là một Porchay mạnh mẽ. Phải làm việc một cách chuyên nghiệp, không nên để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công.
Khi gần đến chỗ Wik, tim em lại đập càng lúc càng mạnh. Nói không lo lắng là nói dối rồi, sự lo lắng, hồi hộp ngập tràn trong lòng em.
"Xin chào P'Wik, P'Ploy ạ. Xin mời hai anh chị đi phía này ạ" - Porchay nhìn hai người trước mặt, mỉm cười một cách chuyên nghiệp, giơ tay mời hai người đi về phía phòng chờ.
"Em đưa Wik đến phòng chờ giúp chị nhé. Chị đi qua chỗ hậu trường một chút" - Nói rồi, Ploy bỏ đi mất.
Bây giờ nơi đây chỉ còn mình em và Kim. Em giơ tay mời anh đi trước, mở cửa phòng chờ, kéo ghế, mở chai nước giúp anh. Trong mắt em lúc này, người trước mặt là ca sĩ Wik, không phải Kim.
"Mời P'Wik. Có gì cần, anh cứ thông báo cho em. Em sẽ đứng ở trước cửa ạ. Mời anh cứ tự nhiên" - Em quay sang nhìn Kim, nở một nụ cười công nghiệp.
"Đừng đi. Anh có chuyện muốn nói" - Kim giữ tay em lại.
"Xin lỗi. Công việc của em là đứng ngoài kia, không phải trong này. Xin anh hãy tự trọng" - Em vẫn thế, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười vô cùng xa lạ.
Kim im lặng, giữ lấy tay em mỗi lúc một chặt hơn. Porchay quay sang nhìn Kim, em gật đầu một cái rồi gạt tay Kim, bỏ đi ra khỏi phòng.
Rời khỏi phòng. Em đứng nép vào tường nắm chặt nắm tay của mình, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khiến những vết đỏ lần lượt in hằn lên.
Em tự an ủi bản thân chỉ cần chịu thêm chút xíu nữa thôi vì chỉ còn có hôm nay và ngày mai là hai ngày cuối cùng em gặp anh. Em rồi sẽ rời xa nơi đây để đến một nơi mới không có anh và rồi em sẽ quên đi anh thôi.
-------
Buổi tổng duyệt thành công mĩ mãn, không một trục trặc nào xảy ra cả. D-day, mọi người ai cũng háo hức chuẩn bị những công đoạn cuối cùng.
Porchay đứng trước phòng chờ của ca sĩ. Ở trong hậu trường, em vẫn có thể nghe thấy tiếng cổ vũ ồn ào của đám đông náo nhiệt ngoài kia. Quả là sức hút của Wik thật sự rất lớn đó!
"Porchay ơi! Đã xong, em đưa Wik đến cánh gà đi nhé" - Giọng Peach ở trong bộ đàm phát ra.
"Porchay đã nhận" - Em vội trả lời rồi gõ cửa.
"Đến giờ rồi thưa P'Wik" - Porchay mở cửa thông báo cho người ở bên trong.
Ngẩng đầu, trước mắt em là một người đàn ông vô cùng lịch lãm. Porchay có chút ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của đối phương, nhưng nhanh chóng định thần, em mời Wik tiến đến cánh gà.
Sau đó, em trở lại phòng chờ của ca sĩ, hướng mắt lên màn hình TV để theo dõi buổi biểu diễn. Đám đông hú hét vô cùng nhiệt liệt khi Wik từ sau màn hình lớn bước ra. Mọi ánh đèn đều chiếu đến anh. Wik đứng trên sân khấu thật sự rất hợp, rất toả sáng. Phải công nhận rằng anh sinh ra để trở thành một người nghệ sĩ.
Porchay đứng trong phòng chờ, tận hưởng từng tiết mục như khi em còn là một người hâm mộ trung thành của anh. Đã lâu lắm rồi, Porchay không có những giây phút thế này. Ngày trước, khi nghe những bài hát của Wik, em thấy lòng mình nhẹ nhàng lắm.
Nhưng lúc này đây, em chỉ thấy một sự khó chịu đến tột đỉnh. Vẫn những bài hát ấy, những giai điệu ấy, những ca từ ấy, nhưng cảm giác những bài hát ấy không còn là chính nó của 5 năm trước đây.
Có lẽ, Porchay của khi đó chưa biết được thân phận dối trá của Wik, nhưng Porchay của hiện tại đã thẩm thấu những thứ mà Wik đang thể hiện ngoài kia chỉ là sự giả tạo. Nhưng Porchay vẫn đứng và lắng nghe những bài hát đó. Vì em biết sẽ chẳng còn cơ hội nào cho em để nghe anh hát nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com