Chap 2: Khách VIP
"Chỉ vài ngày thôi mà"- Chay bật cười khi nghe chồng nói về việc phải về Krungthep để giải quyết một số việc làm ăn và hắn lo lắng đến mức không muốn để em ở một mình.
"Nhưng mà...anh nhớ em chết mất"- Kim ôm ngang hông, vùi mặt vào chiếc bụng phẳng lỳ của chồng nhỏ.
"Ohhh, puppy của em không nỡ xa em kìa, hay để em đi cùng anh"- Thấy hắn cứ quyến luyến không muốn đi, Chay áp hai tay vào má hắn cưng nựng.
"Anh cũng muốn lắm nhưng mà không mang em đi cùng được"- Nếu Chay tinh ý có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ thông qua ngôn ngữ cơ thể của Kim, hắn rất bài xích việc dẫn em đi đâu đó ngoài thành phố này.
"Em cũng không thể đi cùng anh dù có muốn hay không? Em còn đơn hàng khổng lồ chưa hoàn thành nữa, anh nghĩ ai lại đặt 896 chiếc bánh chứ"- Chay thở dài, một khoản lớn đồng nghĩa với việc em và mọi người phải tạm đóng cửa và tập trung để hoàn thành đơn hàng kia.
"Anh nghĩ em sẽ cần một vài ngày nghỉ tiếp đấy"- Kim đáp lại, nếu vị khách kia là Tankul thì không có gì quá bất ngờ, anh cả của hắn từng yêu cầu 2000 chiếc cupcake vào tiệc sinh nhật 18, thế nhưng điều đó là không thể, không một Theerapanyakul nào khác có thể xuất hiện trong cuộc sống mới của họ.
"Để xem...có thể sau tháng tám nếu anh định đưa em đi đâu"- Chay nháy mắt trêu đùa, nhìn lên đồng hồ rồi vỗ vào mu bàn tay yêu cầu người lớn hơn dừng cái ôm ngọt ngào lại vì sắp đến giờ kiểm tra hàng tháng của em.
Có một sự thật là những chấn thương vẫn đeo bám lấy Chay sau hai năm, dù có thể hoạt động như người bình thường nhưng có một số vấn đề, đặc biệt liên quan đến dây chằng ở chân phải.
"Anh sẽ gọi cho em sau khi xuống sân bay, nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức đêm xem phim--"
"Có chuyện gì phải thông báo ngay cho anh, đã đủ chưa papa?"- Chay cắt ngang vì đã quá thuộc cách đức lang quân dặn dò mỗi lần họ không ở cùng nhau, cảm giác như hắn đang trông chừng một đứa trẻ con chứ không phải một người trưởng thành.
"Chưa đâu, hôn anh một cái đi"- Kim không khó chịu với thái độ bông đùa của em, ngược lại còn kéo em lại âu yếm thêm lần nữa trước khi rời đi.
Chay nhìn chiếc xe khuất khỏi tầm mắt mới xoay người bước vào bệnh viện, vì đã quen thuộc nên không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành những bài kiểm tra mức độ thương tổn.
Nhận được kết quả khả quan về tốc độ phục hồi, em vui vẻ bước ra khỏi bệnh viện định bụng sau khi tạt qua cửa hàng sẽ mua một bó hoa chúc mừng, thế nhưng khi Chay vừa mới đến tiệm bánh, một bó hoa hướng dương đã được gửi tới cho em.
Gửi đến Porchay ngọt ngào và đáng yêu
K.T
Một chút bối rối xen lẫn nghi ngờ cho đến khi lật tới tấm thiệp, có lẽ là một món quà lãng mạn tới từ người chồng của em. Hơi lạ một chút vì Kim không phải kiểu lãng mạn qua lời nói, hắn hiếm khi nói nhiều về cảm xúc của mình trừ lúc họ âu yếm, và mấy món quà cũng thuộc loại đắt tới lãng phí, vì thế nhận được một bó hoa khiến em cảm thấy thật mới lạ.
Không thể ngay lập tức liên lạc được cho Kim nên Chay quyết định đến tối sẽ cảm ơn chồng lớn sau, ít nhất là sau khi em làm xong phần việc của ngày hôm nay đã.
Cục diện đã thay đổi rất nhiều khi Kim đưa bé nhỏ rời đi, một vài dấu hiệu cho thấy trật tự sẽ thay đổi thêm lần nữa và hắn trở về để giữ nó ở yên vị trí.
"Ta sắp quá già để giữ mọi thứ trong tầm tay rồi"- Korn thở dài sau khi để mất quân xe vào tay con trai -"Ta nghe nói con mở tiệm bánh cho Porchay, thằng bé có vẻ hồi phục rất tốt"
Kim không muốn bị lời nói của cha làm xao nhãng, ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng tình yêu làm con người ta yếu đuối, Kim càng trở nên sắc sảo và tàn nhẫn kể từ khi tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, đối với hắn cách duy nhất để bảo vệ Chay là giữ được quyền lực tuyệt đối.
"Ba nên tập trung đối phó với Porsche và Vegas, con quên mất cả dì Namphueng nữa"- Kim rời đi trước thế cờ hòa -"Kinn không đủ tàn nhẫn lựa chọn giữa một trong hai bên, hiện giờ Tankul cũng không thích hợp sống trong lồng son nữa đâu"
Quá nhiều chuyện đã xảy ra từ sau chuỗi ngày đen tối nhất. Sau khi để lại cùng diện rối rắm, Kim đã mang theo người yêu biến mất khỏi tầm mắt của nhà Theerapanyakul bằng một giao kèo với cha mình, dù vậy mạng lưới ngầm độc lập dưới tay hắn vẫn tiếp tục bành chướng. Tất nhiên mục tiêu duy nhất là che giấu mọi tin tức về hai người, ngoài ra còn là bên thứ ba giữ cho thế cục được ổn định.
Thế nhưng luôn có những biến cố không lường trước được, như việc bó hóa được gửi đến bởi một trong những người thuộc nhà Theerapanyakul.
[p'Kim? Bó hoa có vấn đề gì ạ?]
"Uhm...đó không phải của anh"- Kim ngập ngừng, thừa nhận rằng mình lo lắng và muốn em bỏ những bông hoa đó ra khỏi nhà của họ.
Mọi thứ khá hơn khi Chay nói sang chủ đề khác, về việc hồi phục tốt và những chiếc bánh xinh xắn chuẩn bị hoàn thành, điều đó khiến Kim bớt căng thẳng hơn, sự yên bình đến từ Chay luôn xoa xịu tâm trí hắn, kể cả khi chỉ được nghe giọng em khi nói về vài chuyện vặt trong ngày.
Sự căng thẳng của Kim đã ảnh hưởng tới người còn lại, dù em không thể hiện điều đó, ít nhất là cho đến khi tạm biệt chồng của mình, Chay mới bắt đầu lo sợ về bó hoa và người gửi chúng, họ muốn gì khi gửi nó đến cho em, nó có liên quan đến Kim hay cuộc sống ban đầu mà em không hề nhớ.
Kể cả có hài lòng với những gì mình có, đôi khi Chay vẫn thắc mắc về cuộc đời ban đầu. Tuổi thơ, gia đình hay bạn bè cũ đều là những điều em không biết mà Kim chưa bao giờ nhắc về bất kì chuyện gì khác ngoài cách mà họ gặp gỡ và ở bên nhau, thậm chí đến cả thân thế của hắn cũng là ẩn số.
Quá nhiều bí mật bị che giấu, dù luôn có lòng tin mãnh liệt vào người chồng đã gắn bó suốt hai năm, Chay cũng từng tự nhắc nhở cuộc sống của em nằm trong tầm kiểm soát của hắn và phải chuẩn bị cho bất kì chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù yêu say đắm người đàn ông kia thì Chay cũng chưa thật sự buông lỏng hoàn toàn sự cảnh giác của mình.
Thật khó để có thể đi vào giấc ngủ với sự lo lắng và không có cánh tay rắn chắc của Kim quanh eo, dù đã cố gắng đi ngủ sớm nhưng Chay phải trằn trọc mất một lúc khá lâu trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ, vì thế mà đến 9h sáng hôm sau em mới tỉnh dậy.
May mà nhiệm vụ hôm nay là đóng gói những chiếc bánh vào hộp nên ông chủ có đi muộn một lúc cũng không phải vấn đề, hơn nữa còn 6 tiếng mới đến giờ vị khách kia tới nhận hàng, vì vậy mọi người cũng khá thong thả trong bước cuối cùng.
"Uhm xin lỗi hôm nay tiệm đang đóng cửa, quý khách có thể quay lại vào ngày mai"
Khi đang xếp những hộp nhỏ vào trong thùng, bất ngờ hai người đàn ông mặc vest đen bước vào bên trong, khá cao lớn và điển trai, trông họ có vẻ giống vệ sĩ của một gia đình giàu có.
"Chúng tôi đến lấy chỗ bánh đã đặt trước"- Một trong hai người lên tiếng, đẩy gọng kính lên và mỉm cười để tỏ ra thân thiện trong khi người còn lại nhìn vào đống bánh mà họ đã đóng gói trong hoang mang.
"Oh...các anh có thể chờ một chút được không? Chúng tôi cần đặt xếp chúng vào thùng"- Khách hàng đến sớm hơn lịch hẹn không phải chưa từng xảy ra, hơn nữa chỉ còn 154 chiếc bánh chưa được xếp vào và họ có thể hoàn thành nó trong 15 phút.
"Cậu không cần phải gấp gáp, chúng tôi có thể chờ được"
Người kia đáp lại với một nụ cười, Chay đoán nếu không phải mình đã có chồng thì chẳng mấy chốc sẽ bị xiêu lòng bởi anh ta, nhất là 2 cô gái trong số 6 nhân viên của cậu đang đỏ mặt thẹn thùng.
"Arm!!! Pol!!! Bọn mày định để tao chờ bao lâu"
Trước khi có thể đặt 10 chiếc bánh cuối cùng vào trong, một giọng nói đanh đá thu hút sự chú ý của mọi người.
Một cảm giác quen thuộc xuất hiện khi Chay nhìn thấy người đàn ông với mái tóc nâu sáng và bộ đồ không khác gì một model của Milan fashion week đứng trước cửa tiệm bánh, thế nhưng em không thể nhớ ra mình đã từng gặp người này ở đâu.
"Chúng ta đến hơi sớm thưa cậu chủ, bây giờ chúng tôi sẽ mang những chiếc bánh này ra xe"- Người vệ sĩ cao hơn trả lời -"Cậu chủ có muốn ăn thêm kẹo không?"
"Khônggg, tao bị sâu răng, Top sẽ mắng tao nếu tao ăn thêm kẹo"- Anh ta gắt gỏng, giống một đứa trẻ kiêu căng hơn là một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng sau khi nhìn về phía người đứng sau quầy, anh ta đột nhiên im lặng và tiến về phía trước.
"Xin lỗi vì để anh chờ đợi"- Chay hơi bối rối vì bị nhìn chằm chằm trong một lúc, hình như em đã từng trải qua khung cảnh này trong một lúc nào đó, giống như bị de javu vậy.
"Không sao đâu, trả tiền cho cậu ấy đi Arm"- Người kia phẩy tay sau một lúc quan sát rồi đột nhiên giơ tay ra phía trước -"Tôi là Tankul, em tên gì cậu bé bánh ngọt"
"Em là Porchay ạ, anh có thể gọi là là Chay"
Em mỉm cười lịch sự, không có ý định nắm lấy bàn tay của Tankul nên anh đã thu tay về, vuốt tóc và vờ như không có gì xảy ra.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố này, họ nói bánh ở đây rất ngon nên tôi đã nghĩ có lẽ mình nên thử"- Tankul nói khi ra lệnh cho hai vệ sĩ của mình bắt đầu vận chuyện những thùng hàng lên xe chở đồ phía sau.
"Cảm ơn vì lời khen của anh, nhưng như thế có quá nhiều không"- Chay thắc mắc liệu ai lại đặt nhiều bánh ngọt đến vậy, kể cả một bữa tiệc lớn cũng không cần nhiều đến vậy, hiện giờ vị khách vip đang ở đây và có vẻ dễ nói chuyện, em đoán mình có thể nhận được câu trả lời.
"Tôi muốn tạo cho em trai tôi một bất ngờ, thằng nhóc đó gây rắc rối lớn rồi bỏ nhà từ hai năm trước"- Tankul hậm hực, sau đó quay sang nhìn Chay một lượt rồi dừng lại ở chiếc nhẫn trên ngón áp út -"Em đã kết hôn à?"
"À vâng, em đã kết hôn vào năm trước"- Chay cười bẽn lẽn, đôi khi một số người cũng ngạc nhiên về chuyện này vì vẻ ngoài của em có vẻ không ăn khớp với tuổi 25 cho lắm.
Tankul không nói thêm gì mà lảng sang chuyện khác, hỏi về một số địa điểm vui chơi quanh khu vực này hoặc hỏi thêm một số chuyện ngoài lề trong khi thúc dục vệ sĩ của mình làm việc.
"Thật tốt vì gặp được em ở đây, chúng ta có thể làm bạn được không?"- Trước khi rời đi, Tankul đưa ra một lời đề nghị với giọng điệu mềm mại nhất mà anh có, cho dù vẫn cao và thu hút không khác lúc bình thường nhưng chẳng có lý do gì để Chay từ chối cả.
------------------------------------------------------
Lâu rồi ko viết truyện ngắn tôi sắp thui chột rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com