Chap 5: Toan tính
"Nghĩ gì đấy"- Kinn bước tới làm gián đoạn dòng suy nghĩ của người đang ngồi trầm tư ngắm biển, sau cuộc ngày giằng co đầy căng thẳng cuối cùng gã cũng quyết định cả hai phải nghỉ ngơi một chút.
"Lắm lúc tao không biết sao mình vẫn sống trong cái giới này nữa"- Porsche quay mặt lại, tựa vào bả vai người yêu và trút dần nỗi lòng mình -"Mẹ không nhận ra tao, Chay cũng không bảo vệ được, tao chẳng biết tao đang cố gắng vì cái gì cả"
"Porsche, thôi nào"- Kinn ôm lấy bả vai anh, hôn nhẹ lên thái dương để xoa dịu tâm trạng hỗn loạn mà chàng trai Kittisawasd vướng phải -"Còn tao nữa mà, tao sống vì mày và mày sống vì tao"
Porsche mỉm cười, huých khuỷu tay vào mạn sườn gã. Kể từ sau biến cố 3 năm trước, cả hai đã thay đổi đủ nhiều để giữ cho thế cục nhà Theerapanyakul cân bằng, Porsche bớt phần xốc nổi đã biết suy nghĩ thấu đáo hơn còn Kinn cũng thâu tóm những gì Korn Theerapanyakul nắm giữ, dần trở thành ông trùm giống cha mình.
"Pete dạo này rảnh tay hơn, nó đang giúp Macau đi đàm phán với mấy chủ sòng bài, mày muốn thì vứt việc cho Vegas làm đi"- Thấy Porsche vui vẻ, Kinn cũng thư thả hơn nhiều.
Gã hiểu được Porsche và Vegas nhắm đến cha vì ông đã tước đi gia đình của những đứa trẻ theo nhiều cách, hơn hết Kinn hiểu mình không mù quáng theo đuổi quyền lực như ông, cũng không phải kẻ nhẫn tâm đến mức đẩy cha vào con đường chết, vì vậy với cục diện hiện giờ là thứ mà gã cố gắng duy trì.
"Mày cũng thế, đừng có gục trước khi tao đấm chết thằng em mày"- Porsche thêm phần thoải mái, anh ngả người nằm xuống đùi người kia, nhe răng cười khì như một chàng trai trẻ hệt như lúc mới làm vệ sĩ cho cậu hai -"Tao còn muốn mẹ tao với Chay thấy tao ở đám cưới nữa "
Khung cảnh yên bình khiến tâm trạng của Porsche được thả lỏng đôi phần, ít nhất là cho đến khi về nhà và tiếp tục công việc còn dang dở.
"Ooooh Porsche"- Rắc rối đầu tiên mà anh phải đối mặt là Tankul đang cầm trên tay một cốc kem vani -"Mày và Kinn không mua quà về cho tao"
Porsche nheo mắt nhìn anh, sau đó thở dài -"Tôi đã mua cho anh rồi, đi hỏi Pol hoặc Arms trước đi"
"Tốt, xem như mày ngoan ngoãn hơn thằng em tao"- Tankul nghe xong liền đặt ly kem lên bàn cho anh rồi quay ngoắt đi như một fashionista với chiếc áo lông màu xanh navi, không quên tiết lộ cho anh một manh mối về người mà Porsche đang tìm nhưng anh có vẻ hiểu 'thằng em' đó là Kinn.
Kim ngồi bên cạnh đầu giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Chay xoa nhẹ, cảm nhận hơi ấm mỏng manh để xoa dịu tâm trí hỗn loạn của mình.
Hắn không biết vì sao Chay nhớ lại những kí ức không mấy vui vẻ và liệu em còn nhớ lại những thứ khác. Mới từng đó khiến gã trai út nhà Theerapanyakul lo lắng hơn bao giờ hết, đến mức hắn bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc trốn chạy mới, điều mà Kim đã là suốt 1/3 cuộc đời mình.
Kim đã chối bỏ cái chết của mẹ, sau đó hắn chối bỏ gia đình mình, rồi quá hèn nhát để đáp lại tình yêu thuần khiết của Chay, cho đến khi hắn có đủ can đảm đối mặt thì cuộc đời lại đâm vào trái tim hắn một nhát đau điếng khi suýt chút nữa cướp đi thiên thần mà chúa đã ban cho gã mafia.
"Angel, làm ơn đừng nhớ lại được không"- Kim cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay mềm mại của em thành kính đặt một nụ hôn, hành động nhẹ nhàng như thể sợ người kia sẽ chợt tỉnh dậy với ánh mắt tức giận.
May mắn là Chay hoàn toàn ngủ say nhờ liều thuốc an thần, trông em quá đỗi bình yên nhưng khuôn mặt nhợt nhạt lại biến em thành một con mèo bệnh nằm ngoan trên giường bệnh. Hắn cẩn thận giém chăn, tránh không để cổ tay em đè ngược vào kinh truyền rồi khẽ khàng đặt thêm một nụ hôn lên gò má trước khi rời đi.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc dọa người, trên đường trở về nhà lập tức ra lệnh cho vệ sĩ điều tra hoạt động mấy ngày gần đây của Chay, sau đó nghe qua một lượt động tĩnh của gia đình, cuối cùng đến những kẻ có thể đe dọa đến cuộc sống hiện tại.
Không một điều thoáng qua bị bỏ sót, Kim muốn nắm thật rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, chắc chắn không để xảy ra bất kì biến số nào nữa.
Mặt khác ngay sau khi Chay xảy ra chuyện, Korn đã biết được điều bất ngờ này. Ông nhàn nhã ngắm nhìn bầu trời âm u, trận cá cược lớn nhất trong mấy năm gần đây là về đứa con út quá mù quáng vào tình yêu, cũng vì thế mà thế cục trở lại tầm kiểm soát của ông.
Hiện giờ nhân tố lớn nhất là tốt trắng bắt đầu rời khỏi vị trí, ảnh hưởng tới tất cả mọi quân cờ đặc biệt là hậu trắng và vua đen đại diện cho Porsche và Kim, khi mà quân tốt tiến vào địa phận đối thủ khiến hậu trắng không thể liên tục bảo vệ còn vua đen lại quá gần để đẩy nó ra khỏi bàn cờ.
Hoặc chính quân tốt trắng sẽ trở thành một quân hậu mới, dồn vua phe đối địch phải rời khỏi cuộc chiến.
Trải qua 2 ngày ở bệnh viện, Chay cảm giác mình sắp mọc rễ trên giường bệnh đến nơi. Đến cả bác sĩ cũng đã đảm bảo em không có vấn đề gì đáng lo ngại, có thể trong quá trình hồi phục kí ức xảy ra một số tình trạng phát sinh nhưng đây vẫn là một dấu hiệu đáng mừng thì ông xã cứng đầu của em vẫn nhất quyết không cho rời viện với lý do sợ em lại ngất xỉu thêm lần nữa.
Em có nghe mấy cô y tá nói này nói nọ cho bớt chán, thế nhưng nghe người ta bàn tán về chồng mình nhiều quá cũng sinh chuyện, Chay quyết định nhắm mắt làm ngơ, bao giờ bác sĩ đến kiểm tra mới mở cửa cho vào.
"Khun Chay, dạo này đi lại vẫn ổn định chứ"- Bác sĩ hỏi đến hôm thứ ba, xung quanh là vài bác sĩ thực tập đang quan sát hồ sơ bệnh án.
"Vẫn ổn, chắc hai ngày nữa sẽ mọc rễ"- Chay gật gù nhìn mấy cậu trai cố nhịn cười.
"Thế có cảm thấy đau đầu không?"
"Ngủ nhiều quá có được tính không"- Chay tiếp tục lơ đãng nhìn ra ngoài, vị bác sĩ này đã quen với tính cách đôi lúc chưng hửng của em nếu không chắc phải bị chọc tức nhiều lần rồi.
"Có đau đầu kéo dài thì tôi sẽ kiểm tra lại"- Có lẽ đứng trước dàn thực tập nên vị kia mới nhịn không nổi khùng trước thái độ này, sau khi xong việc liền rời đi luôn, kéo cả dàn bác sĩ thực tập đi theo với ánh mắt tò mò.
Thật ra Chay cũng không có vấn đề gì, chẳng qua đức lang quân ngốc nghếch muốn em ở lại theo dõi tình hình trong vài ngày chứ nếu không với tính cách của em sớm đã cuốn gói ra về chứ không phải ngồi gần cửa sổ quang hợp.
Đợi đến trưa khi Kim đem cơm đến cho vợ thì thấy em đang thơ thẩn đi dạo quanh, còn đang dắt theo một cô nhóc có hai bím tóc xinh xinh.
"Em muốn có con à"- Kim lại gần vòng tay qua ôm eo nhỏ, có thể sau này khi cuộc sống không còn bị đe dọa hắn sẽ nhận nuôi một đứa bé để xây dựng gia đình nhỏ với em.
"p'Kim, cô bé này đang đi lạc nên em muốn tìm phụ huynh của bé thôi"- Chay vội giải thích, em còn tưởng Kim mới là người muốn có con nhưng vì đã cưới em nên không nói gì về việc đó.
"Để y tá tìm đi, anh đưa em về phòng"
Chay còn muốn nói thêm nhưng thấy ánh mắt lo lắng của chồng mình lại thôi, tạm biệt cô nhóc rồi cùng hắn về phòng. Kể từ lúc đầu em đã nhận ra Kim có tính chiếm hữu khá cao, cho dù hắn có cho em thoải mái bao nhiêu đi chăng nữa cũng không vượt quá tầm kiểm soát của hắn, vì thế mà Chay vô thức để chồng làm người sắp xếp cho mình.
"Thật hả? Cuối cùng em cũng được xuất viện rồi"- Trong lúc ăn cơm Kim có nhắc đến việc chiều nay sẽ đón em về nhà làm Chay mừng đến phát khóc bởi không phải chịu cảnh buồn chán ở đây.
"Nhưng chưa đi làm vội, chỉ đến giám sát thôi"- Tất nhiên Kim cũng đưa ra điều kiện cho em phải nghỉ ngơi đầy đủ trong một tuần mới được đi làm tiếp mà Chay chỉ nghĩ đến việc được ra viện đã vui vẻ đồng ý ngay tức khắc.
"Mà anh nghe nói hôm nay em trêu chọc bác sĩ à"
Bị hắn nhắc đến chuyện này, Chay hơi đỏ mặt ngại ngùng, mà cũng tại em chán quá không có gì để làm, đức lang quân chắc cũng không đến mức nhỏ nhặt ghen tuông vì chuyện này, sau đó em lại nghĩ đến việc trước kia có người cầm tay cảm ơn thôi mà Kim cũng trở nên xấu tính liền hiểu.
"Chồng ơiii, em yêu anh nhất mà"- Chay nở nụ cười ngọt lấy lòng, nắm lấy tay hắn bày tỏ thành ý của mình khiến người kia bật cười, lại gần hôn nhẹ lên má em một cái coi như xí xóa chuyện kia rồi lại giục em mau ăn thêm cơm.
--------------------------------------------------
Hi cả nhà, sau việc vừa qua thì tôi vẫn sẽ viết các Char cp, nếu có viết JB thì theo hướng Bromance thôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com