♥️ Oneshot ♥️
Bạn có từng nghe về sợi tơ hồng?
Ở thế giới này, trên ngón tay út của mỗi người đều có một sợi chỉ màu đỏ, nó gọi là sợi tơ hồng. Và càng ngày sợi tơ đó càng đưa bạn đến gần hơn, gần hơn nữa...cho tới một lúc sợi tơ của bạn kết nối với sợi tơ của một người khác. Người đó chính là định mệnh của đời bạn.
Số người trên thế giới này có thể nhìn thấy được sợi tơ hồng là 0,001% và may mắn thay em là một trong số đó - Porchay
.
.
.
Porchay ngồi đung đưa trên xích đu cũ ngoài sân vườn, trong môi lẩm bẩm vài câu tình ca. Em rất thích ngồi đây, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, đôi khi lại xám xịt như chính cuộc đời của em vậy.
"Chay, đi thôi nào!" - Porsche cùng Kinn từ bên trong nhà bước ra, trên tay cầm đống đồ còn sót lại.
Hôm nay, Porchay chính thức chuyển đến gia tộc chính, ở cùng anh trai và chồng sắp cưới của anh ấy. Em chưa đến đó bao giờ, cũng chẳng biết trong nhà Kinn có những ai, em chỉ biết em phải đi theo anh trai mình đến nơi gọi là thiên đường của anh ấy.
Chẳng biết đây là lần thứ mấy Porchay ngắm nhìn lại căn nhà nhỏ của mình, dù biết em có thể về đây bất cứ lúc nào bởi nơi này đã được Kinn mua đứt tặng cho Porsche nhưng sao có thể không buồn được, cả tuổi thơ của em ở đây mà.
"Nhanh lên kẻo mọi người đợi" - Porsche nhoài người ra khỏi xe hơi kêu lớn.
Porsche nhìn thân người lủi thủi leo lên xe, khẽ thở dài. Anh biết Porchay đang buồn lắm vì anh cũng thế, nhưng biết sao được, con trai lớn rồi phải theo chồng, anh cũng đâu thể để em ở lại đây một mình, lỡ có tên ranh ma nào đến bắt em trai bé nhỏ đi thì sao.
Sau khi an toạ trên xe, Porchay ngước mắt lên ghế trước, nơi có một cặp đôi chuẩn bị lên xe hoa cười cười nói nói. Em đưa mắt về phía ngón út của anh trai, sợi tơ của anh ấy nối liền với ngón út của Kinn. Thật đáng ghen tị!
Rồi em giơ ngón út của mình lên, sợi dây của em đứt đoạn, em vẫn chưa tìm được định mệnh của đời mình. Không biết người ấy của em sẽ là...
Con trai hay con gái?
Người Thái hay người ngoại quốc?
Cao hay thấp?
Tóc dài hay tóc ngắn?
Đẹp hay không?
À mà không cần đẹp, chỉ cần xuất hiện là được rồi, vì suốt 18 năm nay định mệnh của em mãi chưa chịu xuất hiện. Không lẽ định mệnh của em còn chưa đẻ?
Phải chờ bao lâu nữa đây, để em gặp được người ấy... Em cũng muốn được yêu thương, được ôm ấp, được trở nên quan trọng trong cuộc đời của ai đó.
.
.
.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đến một dinh thự xa hoa. Nó hoành tráng đến nổi em chẳng thể nhìn thấy mái. Em biết gia đình Kinn rất giàu nhưng không nghĩ lại giàu đến thế này. Thật sự mở mang tầm mắt rồi.
"Xuống xe thôi Chay"
Chưa kịp cầm đến tay nắm cửa, vệ sĩ đã mở sẵn cho em. Sự phục vụ này khiến Porchay không khỏi giật mình, em bước ra bên ngoài. Có một anh chàng ăn mặc loè loẹt, trông khá kì quái đi đến khoác vai Porsche.
"Ôi! Chờ từ sáng đến giờ đấy"
"Khun nủ chỉ chờ nhập tiệc chứ chờ tôi chỗ nào"
"Ủa sao biết hay dọ. Biết rồi thì vô lẹ đi, tao chuẩn bị hết rồi"
"Từ từ. Đây là Porchay - em trai tôi"
Porsche vẫy tay gọi Porchay lại gần. Em rón rén từng bước đi đến, chắp hai tay phía trước ngực.
"Dạ chào Khun nủ. Em là Porchay Pitchaya Kittisawasd, năm nay 18 tuổi"
"Phải em ruột mày không đó Porsche? Dễ thương ghê"
"Nói thế là có ý gì? Bộ tôi không dễ thương à?"
"Haha. Mày không có khiếu hài hước đâu Porsche"
"Tao không dễ thương à Kinn?" - Porsche bực bội liếc mắt sang Kinn.
"Dễ thương mà. Mày là dễ thương nhất" - Kinn cười tươi giơ hai ngón tay cái trước mặt.
"Bọn điên tình. Tao dắt mày vào tham quan"- Tankul chề môi khinh bỉ, kéo tay Porchay đi vào trong.
Vào bên trong nhà, Porchay không ngừng cảm thán khung cảnh trước mắt mình, một dàn vệ sĩ, giúp việc tất bật đi lại xung quanh chuẩn bị cho bữa tiệc đính hôn của cậu hai Kinn. Thì ra đây là cuộc sống của người giàu.
Tankul thực sự quá nhiệt tình, anh ta dắt em đi hết cả dinh thự. Nếu mà không có thang máy thì Porchay thật sự muốn gọi vệ sĩ mang đến một chiếc xe lăn.
Nhưng có lẽ Tankul đã bỏ qua một thứ gì đó. Porchay nhìn dãy số trên thang máy, em nghiêng đầu khó hiểu. Không biết có nên hỏi không và đương nhiên sự tò mò luôn chiến thắng.
"Khun nủ! Tại sao Khun nủ không đưa em đến tầng 7?"
"À. Tầng 7 của thằng Kim. Tốt nhất không nên đến đó, lỡ đụng tay vô đồ của nó là thằng điên đó nổi khùng lên. Mệt mỏi lắm"
"Kim?"
"Nó là em út của tao. Thằng đó hiếm khi ở nhà lắm. Như dân đầu đường xó chợ vậy, ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường, lâu lâu mới về đây. Nhiều khi cả mấy tháng trời tao còn chẳng gặp được nó cơ"
"Thế anh ấy có tham dự tiệc đính hôn không ạ?"
"Chả biết nữa. Nhắc tới thằng đó đau đầu. Thôi tao đưa mày đến bữa tiệc, cho mày xem tài nghệ trang trí của tao"
Trở lại với sảnh tiệc, bữa tiệc không quá to nhưng rất sang trọng và đặc biệt là đầy đủ các loại sắc màu. Porchay chán nản tìm kiếm một góc nào đó để ngồi vì chiếc Khun nủ đã bỏ em lại sau khi thấy bác sĩ Top.
Porchay đưa mắt nhìn xung quanh khu sảnh. Tiệc đính hôn thôi mà, có cần làm lớn đến thế không. Huống chi bữa tiệc chỉ mời những người trong gia đình. À mà trong gia đình của Kinn chứ nhỉ, vì gia đình của Porsche chỉ có mình em.
"Mày làm gì ở đây thế?" - Macau vỗ vào vai Porchay một cái đau điếng khiến em cau mày ôm vai.
"Má mày! Bộ vỗ vai bình thường đéo được à?"
"Sorry bạn yêu. Rồi mày làm quần què gì ở đây?" - Macau cười xề xoà, xoa xoa vai bạn.
"Tiệc đính hôn của anh tao"
"Ủa? Thằng cha Porsche là anh mày hả?"
"Chứ ai nữa, còn mày sao ở đây?"
"Thằng Kinn là anh họ tao. Thế từ đây làm người một nhà rồi. Bắt tay cái coi nào!" - Macau giơ tay trước mặt em, chờ đợi một cái bắt tay lại.
"Tao cũng không muốn làm người nhà của mày. Làm bạn bè đủ mệt rồi. Phiền" - Porchay cười khẩy, khoanh hai tay trước ngực, ngồi nghiêng sang một bên, hất mặt lên trời.
Macau bật cười với bộ dạng chảnh choẹ của bạn mình, đi đến kẹp cổ, ghì đầu em vài cái cho đến khi Porchay la oái oái xin thua. Cả hai lại cười hề hề.
"Thôi tao đi qua đây một chút"
"Ừm" - Porchay vẫy tay chào Macau, em lại phải ngồi một mình rồi, thật buồn chán.
Bỗng Porchay nhìn thấy sợi tơ trên tay em phát sáng. Porchay mở to mắt nhìn theo sợi dây đang càng lúc càng nối dài.
Em gặp được định mệnh của mình rồi sao?
Trước mặt Porchay lúc này là một anh chàng trông khá bảnh trai với gương mặt đậm nét Châu Á, mái tóc cắt tỉa dài đến ngang vai. Anh ta đứng một mình dựa vào quầy rượu hút thuốc, ngắm nghía xung quanh. Cho đến khi Tankul đi đến vỗ sau gáy anh ta một cái.
"Ai cho mày hút thuốc ở đây?"
"Không cho thì tao đi về"
Trông thấy anh chàng chuẩn bị quay người bước đi, Tankul kéo tay anh ta lại, bĩu môi.
"Anh mày đính hôn mà, mày phải dự chứ"
"Nhìn mày và thằng Kinn giống anh trai tao không?"
Tankul không quan tâm đến lời trêu ngươi của anh ta. Từ nhỏ đến giờ cái mỏ cái tên này lúc nào chẳng hỗn. Tankul trực tiếp kéo tay anh ta mặc mọi sự phản kháng.
"Đi qua đây, tao dắt mày đi gặp em trai thằng Porsche"
Tankul khoác vai anh chàng đến trước mặt Porchay, dõng dạc giới thiệu.
"Porchay! Đây là Kim, em út của tao đấy. Đẹp trai giống tao nhở?"
"À. Thằng điên ở tầng 7...Úi...em xin lỗi" - Porchay buộc miệng khi nghe tên chợt nhớ đến cuộc đối thoại của mình và Tankul trong thang máy, em vội vàng lấy tay che miệng.
"Oh! Cái thằng điên cơ à. Cảm ơn lời khen của mày, anh trai"
"Không có gì" - Tankul mỉm cười hài lòng.
Nghe cuộc đối thoại của hai anh em, Porchay không khỏi bất ngờ. Bị chửi điên mà vẫn cảm ơn à? Tâm lý vặn vẹo gì đây.
"Mày đi chào bố chưa?"
"Chưa"
"Thế đi với tao" - Tankul lại kéo Kim đi một lần nữa, mặc kệ thái độ ngán ngẩm của đứa em.
Riêng Porchay vẫn chăm chú nhìn vào sợi dây của mình và Kim nối dài với nhau. Trong lòng không khỏi bồi hồi nhưng cũng có chút lo lắng.
Định mệnh của em có vẻ không được "bình thường" cho lắm...
.
.
.
Thế là cả bữa tiệc, Porchay không thể tập trung nổi, sự chú ý của em nằm hết ở người con trai vừa ngồi nhâm nhi rượu vừa mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Anh ta có người yêu rồi?
Porchay đắn đo có nên bắt chuyện hay ít nhất là hỏi ai đó về Kim. Em muốn biết Kim là người như thế nào, công việc ra sao và đặc biệt là đã có người yêu chưa. Porchay kéo ghế sang bàn bên cạnh gần chỗ Macau.
"Macau ơi! P'Kim là em trai P'Kinn hả?"
"Ờ. Mày không biết à?"
Porchay gật đầu, ánh mắt mong chờ Macau có thể nói thêm gì đó về định mệnh vặn vẹo của mình.
"Anh ta tên Kim Kimhan Theerapanyakul, là em út. Anh ta không được bình thường cho lắm. À mà ba anh em nhà đó chả ai bình thường. Anh rể mày là bình thường nhất rồi đó"
"Nghe bảo P'Kim rất ít khi về nhà"
"Dòng ngủ lang ngoài đường đấy mà. Anh ta là ca sĩ, chắc mày biết do tao thấy mày có nghe nhạc của Wik"
"P'Kim là Wik thật á?" - Porchay ngỡ ngàng há hốc mồm.
"Không nhận ra à?"
"Tao nghe nhạc chứ có quan tâm mặt mũi ca sĩ như nào đâu" - Một trong những ca sĩ mà em thích là định mệnh của em? Ôi mẹ ơi! Cứu con.
Porchay nhìn sang Kim, anh ta vẫn ngồi đó nhưng trong mắt em lại sáng chói hơn một chút. Cũng đẹp trai, cũng xứng đáng làm định mệnh của em.
"Thế P'Kim có người yêu chưa?"
"Anh ta á? Người yêu á? Haha. Mày bớt giỡn lại. Anh ta có chó nó yêu, mà không, nói thế tội con chó"
Má mày. Mày nói thế tao thua cả chó à? Porchay nghiến răng keng két, liếc nhìn thằng bạn mình. Em cầm ghế về lại bàn của mình, quyết định không nói chuyện với Macau nữa, bực mình.
Porchay liếc mắt nhìn sang chỗ Kim một lần nữa. Đâu mất rồi? Porchay nhìn trái nhìn phải, Kim vừa nãy còn ngồi đây, giờ lại biến đâu mất tâm. Lòng em trĩu xuống, có chút hối hận vì không nhìn anh ta lâu thêm chút nữa.
"Sao lại buồn thế?"
Nghe được giọng nói lạ, Porchay ngẩng mặt lên, tim em giật thót một nhịp. Gần quá rồi!
"P'Kim..."
Kim nhếch mép, anh ta ngồi xuống bên cạnh Porchay rất tự nhiên, gác tay lên lưng ghế của em, ghé sát tai em thì thầm.
"Không thấy tôi nữa nên em buồn à?"
"Dạ? Không...không có" - Porchay cúi gầm mặt, ngượng ngùng chết mất thôi.
"Em nhìn tôi cả buổi mà"
"Làm gì có. Anh...anh đừng có mà tưởng bở"
"Không có thì thôi. Sao em ấp úng thế?" - Kim quay mặt sang nhìn em. Gương mặt đỏ của em ấy...tim của Kim đập thình thịch...đáng yêu quá.
"Kim! Lại đây biểu" - Tankul từ xa gọi đến.
"Không chọc em nữa, tôi đi đây" - Kim đứng dậy, đưa cho em hộp sữa - "Anh trai em nhờ tôi đưa"
Trước khi rời đi, Kim không quên xoa đầu Porchay khiến tóc em xù cả lên. Porchay cau mày, bĩu môi hờn dỗi, đưa tay vuốt thẳng lại tóc mình. Em nhìn theo bóng lưng của Kim.
Cũng tạm được...
.
.
.
Lễ đính hôn của Porsche diễn ra khá suôn sẻ, đồ ăn rất ngon nha. Nhưng có người không được ăn vì phải hát cả một buổi theo sự năn nỉ và ăn vạ của Tankul.
Đói quá! Kim cất cây đàn guitar của mình, định bụng đi lòng vòng kiếm chút đồ ăn.
"Của anh"
Porchay giơ đĩa thức ăn trước mặt Kim. Khi nãy, để ý thấy Kim cứ lo hát, chẳng ăn uống gì cả, Porchay đã đi lấy một chiếc dĩa to, lấy một phần thức ăn để dành cho anh trước khi bị đám vệ sĩ xử mất.
Trong lúc Kim còn chưa kịp hết bất ngờ thì người trước mặt đã dúi chiếc dĩa đầy ấp thức ăn vào tay anh rồi lật đật bỏ chạy.
Kim bật cười trước hành động của em, anh tìm một chỗ nào đó, chén sạch sẽ cả đĩa. Kim đứng dậy, đi đến chỗ Tankul vỗ vai anh ta một cái rồi ra về.
"Chuẩn bị đồ ăn rất tốt đấy, anh trai"
Thức ăn hôm nay ngon hơn bình thường nhỉ? Là do đầu bếp của gia tộc lên tay hay do Kim đã quá đói bụng hay là do...
.
.
.
Đêm đầu tiên ở gia tộc chính, Porchay nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Không phải vì ở đây không thoải mái mà vì không quen ngủ chỗ lạ, chắc do giường quá to, phòng quá rộng khiến em cảm thấy lạc lõng, em nhớ chiếc giường nhỏ của em rồi.
Porchay quyết định sẽ đi lòng vòng đâu đó cho đỡ chán. Em bấm thang máy đi xuống vườn. Đã khuya nhưng các vệ sĩ vẫn còn đứng canh gác, ai thấy em cũng cúi chào khiến em chào lại đau cả lưng. Có lẽ ý tưởng đi dạo cũng không phải ý hay.
Ở đây cũng có xích đu này! Porchay đi đến chỗ chiếc xích đu trong vườn thì có một bóng đen chạy đến ngồi vào.
"Tôi ngồi đây trước rồi" - Kim bắt chéo chân, ngã người ra sau.
"Là tôi thấy nó trước"
Porchay đẩy Kim ra khỏi xích đu nhưng em nào đẩy nổi vì anh ta cứ như chết dính vào nó. Em đành bất lực, liếc Kim một cái rồi di chuyển sang cái ghế đối diện. Thấy vậy, Kim né sang một bên, nói.
"Em ngồi đây cũng được"
"Không cần"
"Ngồi đi mà"
Kim kéo tay em ngồi xuống bên cạnh mình, đẩy chân cho chiếc xích đu đung đưa.
"Em không ngủ được à?"
"Ừm. Lạ chỗ. Anh cũng không ngủ được?"
"Ừm. Lạ chỗ"
"Nhưng đây là nhà anh mà"
"Tôi đâu có sống ở đây. Tôi có nhà riêng"
"Ủa anh có nhà riêng hả?"
"Sao em bất ngờ thế?"
"Nghe bảo anh ngủ lang ngoài đường"
"Ai nói thế?"
"Khun nủ và Macau"
"Hai đứa đó nói em cũng tin"
"Bởi tôi mới nói giàu như anh mà ngủ lang ngoài đường có hơi lạ lùng nhở?"
Kim bật cười, nhìn sang Porchay. Ánh mắt em rất lấp lánh khi nhìn lên bầu trời đầy sao, em nở một nụ cười rất đẹp. Trần đời Kim chưa thấy ai đẹp đến thế. Anh cứ vô thức nhìn em cho đến khi bị giọng nói của em kéo lại.
"Tôi rất thích nhìn bầu trời"
"Tại sao?"
"Vì ba mẹ tôi ở trên đó đang ngắm nhìn tôi"
"..."
"Anh thật may mắn"
"May mắn?"
"Không phải sao? Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, anh có nhiều người thân yêu thương, anh có một sự nghiệp ổn định, anh còn có rất nhiều fan. Chả bù cho tôi, ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, cậu tôi nợ nần khiến cuộc sống chúng tôi khổ sở nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn chút may mắn vì tôi có P'Porsche"
Ban đầu giọng Porchay trùng xuống nhưng càng về sau, trong lời nói của em lại rất lạc quan và tràn đầy hi vọng cứ như có Porsche, em có tất cả.
Kim nhìn em, ánh mắt đượm buồn.
"Tin tôi đi. Từ giờ em sẽ có mọi người ở gia tộc bên cạnh. Bọn họ tuy kì quái nhưng đều là những người tốt, họ sẽ chăm sóc tốt cho em"
Không phải anh chăm sóc à? Porchay có chút dỗi nhưng cũng mau nguôi. Dù sao anh ta cũng chẳng biết về sợi dây định mệnh.
Em nhìn xuống ngón tay út của mình, nó vẫn được buộc chặt với ngón út của Kim. Chẳng hiểu sao nhìn hai sợi dây nối liền nhau, em lại thấy yên tâm đến thế.
"Sao anh lại nói người nhà của mình kì quái như thế?"
"Không phải à? Không kì quái thì cũng điên khùng. Chẳng phải người ta nói người điên thường sống rất tình cảm nên em cứ yên tâm. Sẽ ổn thôi" - Kim vỗ vai Porchay an ủi cho tương lai của em.
Cái con người này, thật sự rất xứng đáng bị đánh. Nếu có Tankul ở đây thì chắc chắn anh ta sẽ bị ăn nguyên cái mâm vào đầu như Vegas hồi chiều.
"Buồn ngủ rồi. Tôi đi ngủ đây. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian nói chuyện với tôi" - Porchay đứng dậy vươn vai, em quay lại chào tạm biệt Kim rồi vào nhà.
Ngoài vườn, chỉ còn mình Kim ngồi, đung đưa chiếc xích đu, ngẩng đầu ngắm bầu trời tối mịch, khoé miệng Kim cong lên.
Cuộc sống của tôi không hồng phấn như em nghĩ đâu. Nhưng từ giờ em chính là người sẽ vẽ màu cho cuộc sống tăm tối này, còn tôi sẽ thay Porsche trở thành người thân của em.
"Chào em, định mệnh của tôi"
.
.
.
End!!!
Chương truyện của tui không thể tránh khỏi những sai sót và mạch văn lủng củng, mong bạn bỏ qua giúp tui nha.
Rất cảm ơn bạn đã ủng hộ đến couple cảm lạnh KimChay và quan tâm đến chiếc chương nhỏ này 💜
Love ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com