Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Con số hiển thị trên đồng hồ điện tử tiến sang giờ mới, chiếc Bentley vừa tiến vào màn đêm.

Bangkok hiếm khi nào rơi vào trạng thái say ngủ. Mà lạ lùng thay, dáng vẻ yên tĩnh nhất chỉ xuất hiện ở thời điểm tảng sáng, quanh 4h.

1h như lúc này, người ta vẫn có thể cảm nhận mờ nhạt quanh một góc phố, một quán bar còn sáng đèn hay ven đường đầy những thanh niên ngất ngưởng tụ tập, chút gì đó của một đêm sôi động nuối tiếc.

Hắn không nghe thấy chút gì từ bầu không khí ngoài cửa kính ô tô. Cao ốc, đèn đường, nhà nối nhà trôi tuột về phía sau. Kimhan không khỏi bất an nhíu mày khi cảm quan rời bỏ về mặt không gian cứ víu lấy hắn, in vào tâm trí một dự cảm khó gọi tên.

Những tưởng khi tiến mỗi lúc một gần về phía Porchay, Kimhan sẽ yên tâm hơn, sẽ quyết liệt và tàn ác hơn. Hắn đã nhen lên chút tự tin rằng với sự liều lĩnh và tính toán của mình, vẫn có thể cứu được Porchay bình an trở về.

Dẫu lý trí không ngừng nhắc nhở rằng phần trăm của viễn cảnh đó thấp đến mức nào.

10 phút lái xe, tay Kimhan túa mồ hôi, mặc cho điều hòa trong xe đều đặn làm việc. Nhưng hơi mát lúc này không thể hạ bớt cảm giác thiêu đốt trong ruột gan. Hắn nhếch mép cười cay đắng, hóa ra thiêu thân lao vào lửa chính là như thế này.

Thành phố nằm lại phía sau, trên cao mở ra một khoảng không tăm tối vô tận. Kimhan bí bách gạt mở cửa kính ô tô, màn đêm liền lấp đầy khoang xe bằng một mùi hương đặc trưng, mùi của bầu không khí sắp đón trận mưa lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình bằng nhịp thở dần bình ổn trở lại.

Chiếc Bentley tiến ngày một gần vào khu vực tọa độ được gửi đến cho Kimhan trước đó. Hai bên là rừng cây san sát, hơn trăm mét mới có một ngọn đèn đường. Ánh sáng vàng vọt rọi xuống mui xe sáng bóng, không có bất kỳ phương tiện nào lưu thông trừ chiếc xe của Kim. Cảm giác trơ trọi nhắc nhở hắn rằng, nguy cơ chờ sẵn sắp đến gần, chỉ chút nữa thôi.

Những giọt nước đầu tiên thả mình xuống nền đất ẩm, cơn mưa như dội tỉnh cho Kim biết, mái nhà hiện lên trong tầm mắt kia chính là vị trí mà hắn đang hướng đến. Bên ngoài đỗ một chiếc SUV, Kim dừng xe hẳn khi nhận thấy trong nhà bắt đầu có động tĩnh.

Kẻ vừa lách mình khỏi cánh cửa kim loại không kiêng dè chiếu thẳng đèn vào mặt Kimhan như một cách để xác định người vừa tiến vào địa phận có đúng đối tượng bọn chúng đang chờ hay không. Lúc chiếc đèn hạ xuống, Kim mới lờ mờ nhìn thấy trên tay còn lại gã đàn ông còn cầm một khẩu súng đen đầy cảnh giác.

Gã nói gì đó với người phía trong rồi ra hiệu cho Kim lột bỏ mọi vũ khí để lại bên ngoài, không quên kiểm tra kỹ càng phía sau và chắc chắn rằng không có ai đi theo.

Kimhan làm theo đúng chỉ dẫn, bỏ lại chiếc áo khoác da bên ngoài, lộn trái túi quần để biểu thị không còn giữ lại bất kỳ vật dụng gì, rồi đi theo gã đàn ông.

Khi cánh cửa kim loại sập vào, một tiếng động chói tai choán lấy không gian bên trong căn nhà, nơi có vẻ từng là một nhà kho cỡ nhỏ. Cách đây không xa có một khu bảo tồn, nhà kho này rất có thể cũng là một phần của khu bảo tồn đó.

Tiếng động làm Porchay giật tỉnh khỏi cơn mê man. Nhiều tiếng liền, cậu bé liên tục chông chênh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cơn đau nhức khắp người như bị ai đánh khiến Porchay không thể thiếp đi, cũng không thể tỉnh táo hoàn toàn bởi cảm giác nóng ran như đang hun bỏng mi mắt. Giữa những giờ chập chờn, cậu bé cũng cảm nhận rõ vết thương trên tay không hề khá hơn. Porchay mệt mỏi đến mức lờ mờ thấy được ý thức của mình đang chậm rãi tan rã.

Lũ bắt cóc không động đến Porchay kể từ khi trói nghiến hai tay và ném cậu vào một góc. Có vẻ tình trạng sức khỏe của Porchay đã khiến chúng yên tâm rằng cậu bé không thể chạy trốn được. Lũ bắt cóc trao đổi với nhau rất nhiều lần bằng tiếng Ý, nhưng nếu hiện giờ chúng có đổi qua nói tiếng Thái, e rằng Porchay cũng không thể tỉnh táo mà nghe ra nội dung cuộc nói chuyện.

Cách đây 30 phút, Porchay lại một lần nữa bị thu nhỏ. Lúc đó, cậu chỉ có thể đoán mò dựa vào sự hoảng hốt khó hiểu của đám người Ý. Và nếu toàn bộ sự việc này thật sự có một quy luật, Porchay nghĩ 7 năm là khoảng cách của những lần biến nhỏ .

Và lần này, Porchay 11 tuổi cố mở to đôi mắt nhòe đi vì hơi nước về phía tiếng động chát chúa vừa xuất hiện.

Kimhan quét mắt về góc nhà kho. Ngay khi thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ của Porchay đập vào mắt, hắn đã biết ngay chuyện gì đã xảy ra.

Và mặc kệ lũ người Ý hét lên đầy uy hiếp, thậm chí còn giơ súng thị uy để cảnh cáo Kimhan, hắn vẫn bước không do dự, về phía người đó.

Cậu nhóc trông hết sức chật vật. Tay trái tưởng đã cầm máu từ lúc hắn rời đi, lúc này ướt thành một mảng lớn, thậm chí dính cả vào chiếc áo thun trắng mà Porchay đang mặc. Đôi mắt cậu bé cố chống lại ánh sáng đang chiếu thẳng xuống từ trần nhà, nhìn người trước mặt. Đuôi mắt ẩm ướt run rẩy như một chú nai con đang sợ sệt khiến tim người kia cũng run theo.

"Anh ơi..."

Kimhan chưa thể xác định được cậu bé có nhớ ra hắn là ai không. Ánh mắt van lơn thuyết phục hắn rằng Porchay hẳn là vẫn nhớ thì mới cầu xin hắn cứu giúp. Nhưng cũng có thể đã rơi vào tình cảnh này, một người tuyệt vọng cũng sẽ cầu xin một kẻ xa lạ mà thôi.

Hắn vuốt mái tóc xoăn của Porchay rồi đỡ lấy đầu cậu bé. Bàn tay mềm ấm áp khiến lông mày Porchay giãn ra, trong giây lát, cả hai quên mất tiếng chửi rủa cộc cằn phía sau.

"Anh đến rồi đây."

Không dám chắc Porchay có thể nghe thấy không, dường như Kimhan nói câu này cho bản thân nghe nhiều hơn là để dỗ dành cậu bé.

Hai lần quay lưng bước đi khỏi Porchay là hai lần một kẻ ngạo nghễ như Kim cảm thấy hối hận đến tận xương tủy.

Một lần 7 năm trước, không một lời giải thích, xin lỗi hay từ biệt.

Kimhan là kiểu người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Tất cả phi vụ dưới tay hắn có thể được xử lý gọn ghẽ đến vậy là vì tính tuyệt đối trong mỗi nước hắn đi, tại mỗi thay đổi quanh bài học được rút ra từ sự cố trước đó.

Vậy mà với Porchay, Kimhan mắc một lỗi sai tới hai lần. 

Người mà hắn hạ cái tôi của mình xuống, bất chấp theo đuổi, sẵn sàng đối mặt với mọi hậu quả để có được 7 năm trước, phải chịu đựng sự ngu xuẩn của hắn tới hai lần.

Người mà Kimhan vẫn tâm niệm rằng sẽ luôn cất sâu trong tim, dùng mọi khả năng mà hắn có để bảo vệ, đang nằm trong vòng tay hắn, trên người toàn là vết thương.

Kimhan rất muốn khóc. Hắn muốn ôm Porchay, thật chặt, để không một sự xa cách nào lặp lại thêm nữa. Hắn muốn gào lên thật lớn, mang mọi bức bối trong lồng ngực được thoát ra. 

Nhưng nòng súng lạnh ngắt ấn vào sau gáy, ánh mắt phút chốc như bị rút sạch mọi tia sáng của Porchay kéo hắn trở về.

Lũ người Ý đã hết kiên nhẫn. Càng kéo dài thời gian, chúng càng thêm bất lợi. Vì thế, giao kèo cuối cùng cũng được đặt lên bàn cân. 

"Bọn tao quay lại để lấy lại những thứ thuộc về mình."

Kimhan để Porchay dựa vào người mình, gườm gườm nhìn gã đàn ông đã dẫn hắn vào ban nãy, người đang tiếp tục chĩa khẩu súng vào đầu hắn để nói chuyện. 

Đám bắt cóc xác nhận là người của Robustelli. Cuộc truy sát ở Bellagio quả thật là vì tư thù cá nhân liên quan đến cảng quân sự.

"Nhưng tao có đụng tay đến cảng biển quân sự đâu?"

Kim hít một hơi, cộc cằn cắt lời tay người Ý, nhưng bàn tay lại hết sức khẽ khàng đặt lên tay phải đang nắm chặt lấy áo hắn của Porchay. Không thể hiểu ngôn ngữ hai bên đang trao đổi nhưng cậu bé nhận thấy bầu không khí vô cùng gay gắt trong đó.

"Mày đáng chết vì mày không nhúng tay vào cảng quân sự đó."

Sự việc Kimhan đứng ra thu hồi cảng quân sự, đứng tên sở hữu cho Theerapanyakul và cho chính phủ thuê lại không chỉ khiến cha hắn sững sờ, mà còn gây ra chấn động trong giới mafia năm đó. Hành động này khiến nhà Robustelli đang nhăm nhe chiếm cảng biển bí mật làm của riêng bị thiệt hại toàn bộ nguồn lực đổ vào Thái lúc bấy giờ. Đặc biệt, con trai thứ của gia tộc vì sự cố này mà bỏ mạng.

Vị trí quá nhạy cảm của cảng biển bí mật này không nên bị rơi vào tay một thế lực bên ngoài. Chúng có thể độc quyền giao thương biển, hình thức giao thương chính vẫn được sử dụng cho các khối nước Đông Nam Á và một phần Đông Á với phần đa các loại mặt hàng. Tương tự, giới mafia bản địa cũng sẽ bị kìm kẹp theo.

Vì tiềm năng quá lớn và tác động quá sâu, Kim đã chọn cách không tính tiếp bài toán của cảng biển này. Đơn giản vì thu lợi khổng lồ nhưng công sức bỏ ra cho hoạt động khai thác và duy trì cũng nhiều không kém. Khi mất quá nhiều nguồn lực cho duy nhất một đầu lợi ích, người ta không nên tiếp tục chơi đùa con dao hai lưỡi này.

Kimhan chịu bó tay khi điều tra manh mối của những kẻ đã truy sát hắn tại Bellagio bởi nếu chỉ dựa trên những người có tư thù trực tiếp, cái tên Robustelli sẽ mãi nằm trong bóng tối. Thiệt hại mà gia tộc này phải chịu giống như hiệu ứng cánh bướm từ quyết định của Kimhan, điều mà hắn không thể hoàn toàn kiểm soát được. Kim thậm chí không biết gia tộc này đã chuẩn bị bao nhiêu để chiếm được cảng biển, làm sao hắn có thể nảy sinh nghi ngờ? 

Nhưng nếu chỉ vì tư thù, hiện tại hộp sọ của Kimhan đã bị ghim một phát đạn rồi. Hắn biết điều đó ngay từ khi bị gọi tới đây. Dù khả năng rất ít, nhưng chắc chắn Kim còn giá trị lợi dụng với đám người Ý, nên chúng mới để yên cho hắn đến tận bây giờ.

Và đúng như dự đoán, Kimhan có hai sự lựa chọn.

Lựa chọn thứ nhất là chuyển nhượng quyền sở hữu về cho người đại diện của Robustelli ở Thái, để chúng tiếp tục hợp đồng với chính phủ và chắc chắn hợp đồng sẽ không được kéo dài thêm. Chỉ còn vài tháng là hết hạn cho lần ký đầu tiên, đó cũng là lý do bọn chúng chọn thời gian này mà can thiệp.

Lựa chọn thứ hai, tay người Ý chĩa súng về phía Porchay, không giải thích gì dài dòng.

"Hoặc là mày nhặt xác nó về."

Kim nghiến răng. Rồi hắn bật cười.

"Gượm đã. Trước hết, chúng mày phải rút hết đám người đang chầu chực ở gia tộc chính và gia tộc phụ đi."

Tên người Ý nheo mắt ra chiều không đồng tình.

"Tao muốn công bằng đàm phán. Chúng mày giữ hai người ở đây rồi còn muốn theo dõi cái đéo gì ở phía kia nữa?"

Rất cộc cằn, gã người Ý ra lệnh cho một tên khác gọi ra ngoài, có vẻ như thật sự để rút người khỏi vị trí theo dõi. Kimhan muốn chúng đi trước khi đến thời hạn xuất quân của hai bên thứ gia và chính gia.

Vì nói gì thì nói, hắn không phải thần, Porchay lại không phải mình đồng da sắt. Bắt buộc phải có quân viện trợ theo sau, dẫu ít hoặc chậm. Kimhan đã tính đến nước giao kèo với lũ bắt cóc để chúng chỉ tập trung vào cuộc đàm phán với hắn, và để bọn chúng tin tưởng rằng đã nắm được thóp của nạn nhân. Chỉ cần người Ý đồng thuận rút người do thám ở phía nhà Theerapanyakul, sẽ không ai biết Kim có viện trợ theo sau.

Chỉ vài phút sau, đám người Ý đã thông báo lại về việc thu hết người của chúng rời vị trí theo dõi.

"Lấy cái gì để tao tin chúng mày?"

Kim bắt đầu giở bài cò kè. Hắn cần câu càng nhiều thời gian càng tốt.

Gã cầm đầu  khó chịu ra lệnh.

Màn hình hắn đưa là một chiếc iPad đời cũ, trong đó có ít nhất 6 camera đang hoạt động ở vị trí di động, tức là do một người điều khiển trực tiếp tại hiện trường. Thời điểm chĩa màn hình cho Kim xem, gã người Ý ngắt kết nối từng camera một và show màn hình xác định GPS của 10 tay sai quanh các khu vực có vệ sĩ trú ngụ của nhà Theerapanyakul. Y lệnh, chúng bắt đầu di chuyển khỏi vị trí theo dõi, có lẽ sẽ hướng về nhà kho này. 

Kim không quá ngạc nhiên khi có một vị trí hiển thị tại khu vực căn duplex. Sau khi bắt Porchay, đám người Ý đã cẩn thận dàn xếp thêm một kẻ nữa ở lại để thám thính.

Nhưng rồi một giả thiết điên rồ lướt qua đầu Kim. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tim hắn như người đang rơi tự do. Hụt hẫng, vô định, không một điểm bấu víu.

"Bọn mày chân ướt chân ráo qua Thái mà bày bố ổn thỏa quá nhỉ?"

Gã người Ý chưa nghe ra mùi thăm dò trong câu hỏi, nhưng hắn vẫn lựa chọn im lặng trước nghi vấn của Kim.

"Biết hình phạt cho khách không mời mà đến là gì rồi chứ?"

Mái tóc dài xòa xuống mắt Kim, khiến ánh nhìn càng thêm tăm tối, vẻ uy hiếp được hình thành trong thinh không lén lút như một nghệ nhân kịch câm lành nghề, chẳng hề gây ra chút xáo động nào.

Tay người Ý đã nghe danh về Kimhan Theerapanyakul từ lâu. Nhưng khi biết hắn mới chỉ là một thằng trẻ ranh không danh phận gì ở một gia tộc mafia có chút tiếng tăm, gã đã cười, nụ cười của một người cho rằng mình sẽ chơi ở chiếu trên trong trận đấu này.

Nhưng thảng hoặc, vài giây nhìn vào đôi mắt ngày một tối sầm lại của Kim, gã đột nhiên có cảm giác như bị nhốt vào một khu rừng không lối thoát, tứ phía là hiểm nguy rình rập, mà gã thì chỉ có thể nằm trơ cho dã thú ăn thịt. Lạnh buốt và trơ trọi.

Gã nhớ lại mục đích đến đây.

Một là trả thù cho cậu chủ. Hai là đòi lại lợi ích của nhà Robustelli, món lợi ích đã chôn vùi cậu chủ mãi mãi.

Hình phạt cho mafia tự ý nhập cảnh mà chưa có giấy mời là cái chết. Nhưng gã có giấy mời, đường đường chính chính. Mọi sự đã được toan tính từ lâu.

"Người Ý bọn tao có câu: "Cú đấm mạnh nhất là cú đấm từ đằng sau". Mày hiểu không?"

Điệu cười đắc ý ngấm ngầm của gã khiến Kim càng thêm chắc chắn về giả thuyết của hắn. Có gián. Hơn nữa chính "con gián" này đã giúp người Ý nhập cảnh.

Hắn nhớ lại vị trí của kẻ theo dõi gần căn duplex. Thiết bị theo dõi GPS này mạng lưới thông tin của Kim cũng sử dụng, sai số không quá 100m. Rất có thể kẻ theo dõi đứng trong tòa nhà đó.

Thậm chí là ngay tại căn duplex.

"Benz...?"

Gã không đáp lại, nhưng nét hả hê đọng ở khóe miệng là câu trả lời rõ ràng nhất.

Kim lạnh sống lưng. Và chỉ vài giây sau đó, đám người Ý nhận một cuộc gọi. Không biết bằng linh cảm chó má gì, nhưng Kim thấy nếu hắn không hành động trước khi chúng nhận cuộc gọi này, khả năng đưa được Porchay ra khỏi đây là bằng 0.

Hắn kín đáo đặt Porchay nằm dựa vào tường, nhìn cậu bé và gật nhẹ đầu ra hiệu cho cậu ngồi chờ hắn.

Tay người Ý vừa đưa điện thoại lên tai nghe thì Kim đã kịp cầm chiếc ghế cạnh Porchay, quật chiếc điện thoại văng xa khỏi tay hắn.

Bốn tên còn lại giương súng vào Kim nhưng ngay lập tức bị tên cầm đầu hét lên ngăn cản. Kim chưa xử lý vụ cảng tàu, ít nhất hắn chưa bị bắn chết, nếu hắn chết lúc này, một nửa công sức của bọn chúng sẽ đổ sông đổ bể và cái kết cho cả bè lũ mười mươi là án tử.

Tận dụng lúc bốn tên tay sai đang luống cuống nghe lệnh, Kim kéo giật tay giơ súng của kẻ gần nhất về phía mình, rồi không do dự đi một đường súng xuyên sọ kẻ thù.

Một tên khác khiếp sợ nổ súng nhưng đã bị Kim đá lệch đường ngắm, phát đạn nổ tung cụm đèn phía trên, khiến một phần khu vực rơi vào bóng tối.

Lũ người Ý liên tục chửi thề. Gã cầm đầu vẫn đang loay hoay tìm chiếc điện thoại bị văng đi xa. Nếu Kim đoán đúng, rất có thể đầu kia là Benz Ayakittanapol. Nhưng tại sao...?

Kịch bản xấu nhất là kế điệu hổ ly sơn của hắn đã bại lộ. Phần thắng ngày một mong manh.

Trong lúc bẻ cổ một tên khác, Kim nghe rõ gã cầm đầu hét lên với đầu dây bên kia rằng phải cầm chân đám vệ sĩ đang lao đến viện trợ. Hệt như bị chọc phải cái vảy ngược, gã càng điên cuồng hơn khi phát hiện chỉ trong tích tắc, hai tay sai của gã đã bị Kimhan tiễn lên đường, hai kẻ còn lại cũng vật lộn không khá khẩm hơn là bao khi một trong hai tên có vẻ vừa bị Kim đánh gẫy chân.

Gã lao đến, thẳng tay chĩa súng về phía Porchay. Viên đạn trúng sàn lóe lên một tia lửa chỉ cách vị trí cậu bé ngồi vài phân. Kimhan lập tức bị xao nhãng và rơi vào đòn đánh trả của tên đàn em còn lại - kẻ duy nhất ngoài gã cầm đầu còn chưa bị làm thịt.

Trước khi ăn một đấm trời giáng, hắn nghe thấy tiếng Porchay cảnh báo hắn về cú đánh lén, nhưng vẫn là không kịp trở tay.

Porchay cố nhoài mình về phía trước. Kimhan rất mạnh, hắn từng hạ nhiều người hơn, được vũ trang đầu đủ hơn hắn lúc này. Nhưng khi con tin là cậu, trong tình thế thể chất như một đứa trẻ con không có chút sức lực nào, còn đang bị trói chặt hai tay, Porchay không dám nghĩ tiếp.

Gã người Ý đứng chắn trước mặt Porchay, chĩa súng vào đầu cậu, giọng đầy giận dữ. Ngay tức khắc, Kimhan bất động. Cậu biết gã đã thành công uy hiếp được Kimhan.

Porchay không rời mắt khỏi Kim, vì cậu biết hắn cũng đang nhìn mình. Ánh nhìn bất đắc dĩ như nói bản thân hắn hối hận thế nào khi kéo cậu vào tình thế này. 

Gã người Ý chuyển nòng súng về phía Kim, đàn em của hắn hiểu ý, đá mạnh vào bắp đùi khiến hắn quỳ rạp xuống.

Khi cả hai tiếp tục trao đổi đầy hằn học bằng tiếng Ý, Porchay không thể nắm bắt được mạch câu chuyện đang đi đến đâu. Nhưng cậu biết lối thoát ngày một thu hẹp. Tốc độ nói của chúng nhanh hơn, không ngần ngại xuống tay khiến gương mặt thách thức của Kimhan dần bết máu.

Thậm chí, những phát đạn đe dọa chỉ cách Kimhan vài ly hắn cũng đã rời nòng.

Mùi thuốc súng trong không gian bí bách của nhà kho khiến Porchay như rơi vào mê cung. Cậu cố tìm cách thoát khỏi sợi dây trói nhưng chỉ khiến cổ tay bật máu.

Âm thanh chát chúa tiếp theo kèm theo tiếng gầm của Kimhan như khoan vào não Porchay. Viên đạn vừa rồi đã sượt qua đùi hắn.

Làm người ai cũng có một vài giới hạn. Và người ta hay phát hiện ra giới hạn đó ở điểm cực đoan nào đó, trong một hoàn cảnh ít ai mong đợi. Ví dụ như một người muốn phát hiện ra mình có thể chạy thật xa sẽ phải vô cùng chật vật vượt qua quãng đường dài trước đó.

Giống như việc Porchay muốn biết sự an toàn của Kimhan là giới hạn cuối cùng của mình, cậu sẽ phải tận mắt chứng kiến hắn rơi vào nguy hiểm.

Bellagio quét qua trí nhớ như một cơn cuồng phong cuốn hết lý trí của Porchay đi theo.

Không, sẽ không có bất kỳ Bellagio nào xảy ra nữa. Kimhan sẽ không bao giờ phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, hắn sẽ không trải qua cơn thập tử nhất sinh trước mắt cậu. 

Chỉ cần hắn lành lặn và khỏe mạnh, giá nào Porchay cũng trả.

Khi tên đàn em nắm tóc Kim giật ngược ra đằng sau, Porchay thấy khẩu súng trên tay gã người Ý khẽ động. Rất nhanh, cậu bật dậy, lấy hết sức bình sinh từ cơ thể nhỏ bé, đâm ngã gã, khiến phát đạn đi lệch trúng cổ tên đàn em.

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra như một đọan băng quay chậm ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng nhất đời Kimhan Theerapanyakul.

Gã người Ý giơ tay, điên cuồng chĩa súng về phía Kimhan sau khi thấy đàn em cuối cùng ăn đạn của mình mà chết.

Cùng lúc, Porchay rướn người, lao mình về phía Kim, đứng chắn trước mặt hắn không chút sợ hãi.

Chấm đỏ trên bụng phải loang ra ngày một rộng, thấm cả ra ngoài chiếc áo trắng rộng thùng thình mà Porchay đang mặc. Cậu bé bối rối nhìn xuống, lảo đảo đổ người về phía trước, rơi vào vòng tay của người kia.

Mưa bên ngoài xối lên mái tôn, vùi tiếng gào vô danh vào giữa làn nước lạnh buốt.

Porchay nhìn thấy rồi, đôi mắt của Kimhan khi sợ hãi và hoảng hốt. Cậu tưởng rằng sẽ có chút gì đó thật hả hê khi có thể khiến hắn trải qua cảm giác của cậu khi ở Bellagio cơ. Nhưng không, dù chỉ lướt qua đôi mắt đó lúc này, Porchay cũng thấy ê ẩm trong lòng. Đau hơn cả trúng đạn.

Có lẽ lúc cái người không tim không phổi này nhìn thấy bộ dạng của cậu nhấp nhổm ngoài phòng cấp cứu, cũng đã thấy như vậy. Giống chính cậu bây giờ thôi. 

Porchay không thấy đau nhiều, ở nơi bị viên đạn bắn trúng, có lẽ vì adrenaline, cơn đau như biến đi đâu mất. Chỉ có cảm giác tê dại là choán lấy toàn thân, tai cậu cũng ù đi, mọi thứ xung quanh biến thành tiếng ồn không thể định rõ, hoặc có thể do cơn mưa đã nuốt chửng những âm thanh khác rồi. 

Hoàn hảo cho những suy nghĩ dạt về trong Porchay.

Cậu thả lỏng, rất hưởng thụ cảm giác lọt vừa vòng tay của Kimhan với thân thể nhỏ bé này. Ngày trước, nếu có ngủ quên khi xem phim ở phòng khách, P'Porsche sẽ bế cậu về, lúc đó Porchay chỉ lớn bằng cái ôm của anh trai. Như lúc này, thật vừa vặn trong cái ôm của người yêu.

Porchay đột nhiên nghĩ thông suốt. Khi cậu yêu Kimhan, đâu phải cậu không biết cuộc đời hắn sẽ nguy hiểm thế nào. Nhưng đây chính là hắn, là con người mà cậu đã chọn.

Người cậu yêu là một mafia. Hắn lớn lên trong một gia đình sống thường trực với hiểm nguy. Cậu cũng là một phần của gia đình đó. Không nên bắt hắn rời bỏ căn nguyên, gốc rễ của mình. Không nên bắt hắn xóa đi những gì đã làm nên con người hắn ngày hôm nay, làm nên con người mà cậu yêu. 

Hắn vì cậu mà xây thành dựng lũy, mạo hiểm ôm một điểm yếu trí mạng chẳng thể xoay xở được gì nhiều cạnh bên.

Cậu cũng có thể vì hắn mà học cách thích nghi với cuộc sống chẳng mấy bằng phẳng này, miễn là người kia chịu chia sẻ. Còn nếu không, cậu cũng có thể làm thành lũy của hắn, để hắn ngả vào nghỉ ngơi, dẫu không thể che mưa chắn gió gì nhiều.

Giá mà được quay lại, cậu thật lòng không muốn người kia nhớ về cậu cùng cuộc cãi vã đã đẩy hai người xa khỏi nhau. Có thể là mãi mãi.

Giá mà có thể nói với hắn, rằng Kimhan là người cậu yêu nhất, trước đây, bây giờ và thật lâu về sau, nếu cả hai còn có cái "về sau" đó.

Giá mà còn đủ sức, Porchay muốn hôn lên mắt Kimhan, để xoa đi sợ hãi và hoảng hốt trú ngụ trong đó, để đó không phải là điều cuối cùng cậu nhìn thấy được, nơi từng chứa bầu trời sao mà cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com