Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Porsche mất ba ngày để có mặt ở Ý. Thực tế, thời gian này có thể mất nhiều hơn. Nhưng Porsche không thể để Porchay xoay xở lâu hơn được.

Khi Kinn và Porsche nhận được tin báo, Kim đã nhập viện được năm tiếng. Ba ngày để hai người liên lạc với các tổ chức tại Ý để xin được giấy mời nhập cảnh, sắp xếp công việc và đến Ý. Nhưng thời gian quá gấp rút nên chỉ có Porsche và 20 vệ sĩ đi cùng.

Chuyên cơ của bọn họ hạ cánh tại Milan, Kim đã nhập viện tròn ba ngày.

Nghe báo cáo lại, Porsche nắm được sơ lược tình huống xảy ra đêm hôm đó.

Porsche đưa 10 vệ sĩ của nhà Theerapanyakul đi cùng với người của nhà Robustelli - tổ chức mafia đã đồng ý giúp Kinn xuất giấy mời - đi lo công việc. Công việc ở đây chính là tra cho ra nhóm người truy sát Kim và Porchay, đồng thời xử lý những gì cần phải xử lý.

10 người còn lại và Porsche đến bệnh viện Policlinico di Milano để gặp Porchay.

Nghe người phía Robustelli báo lại thì sau vụ nổ súng ở Bellagio, Kim được đưa đến một bệnh viện địa phương trong tình trạng tổn thương phần ngực trái và ổ bụng phải, mất nhiều máu, dấu hiệu sinh tồn yếu. Do cơ sở vật chất tại bệnh viện trong làng không đáp ứng đủ, Kim được điều chuyển đi ngay trong đêm đến Casate. Trong quá trình điều chuyển, hắn được hồi sức cấp cứu ba lần, đồng tử có dấu hiệu giãn và mạch đập rất yếu.

Cuộc phẫu thuật được thực hiện ngay tại Casate. Nhưng thể trạng Kim đã đạt giới hạn vào thời điểm đó, nên bác sĩ chỉ có thể sơ cứu và thực hiện phẫu thuật vết thương nguy hiểm hơn ở phần ổ bụng phải. Tận chiều ngày hôm sau, người nhà Robustelli mới tìm thấy vị trí của Kim và tiếp tục điều chuyển hắn về Milan, tại Policlinico di Milano. Đến lúc này, vết thương trên ngực trái mới được xử lý hoàn toàn.

Porchay đi theo suốt trong quá trình đó, không rời Kim nửa bước.

Thành thật mà nói, khi đến Policlinico di Milano, bước vào khu vực chăm sóc đặc biệt, điều khiến Porsche lo lắng nhất không phải Kim, người vẫn hôn mê với đủ thứ dây nhợ cắm vào người. Mà là Porchay, người đang ngồi bên ngoài, chăm chăm nhìn vào phòng bệnh.

Chưa bao giờ Porsche thấy Porchay trong trạng thái này.

Đôi mắt chỉ nhìn vào một điểm duy nhất nhưng thất thần, không có tiêu cự. Khuôn mặt tái nhợt, bộ quần áo rộng thùng thình trên người chắc chắn không phải của cậu. Trông Kimhan nằm kia còn giống người sống hơn Porchay.

"Chay..."

Cậu không có chút phản ứng nào, mặc cho Porsche gọi tên vài lần. Anh sốt ruột bước nhanh đến, tay đặt nhẹ lên vai trái cậu. 

Porchay giật mình, dùng ánh mắt kinh hãi tột độ nhìn Porsche, cánh tay vung mạnh. Hệt như cậu vừa bị tấn công và buộc phải tự vệ.

Nắm đấm của Porchay không tạo ra bất kỳ tác động nào lên Porsche. Anh nắm chặt tay cậu và chỉ mất một cái hất nhẹ để hóa giải được đòn của Porchay. Nhưng cậu không dừng lại, cánh tay vẫn tiếp tục vung lên đầy hoảng loạn buộc Porsche phải ôm chặt lấy Porchay khi mắt thấy vết thương trên vai trái cậu bắt đầu loang máu.

Nữ ý tá phải can thiệp khi thấy cảnh xô xát ngay tại khu vực chăm sóc đặc biệt. Cô và bảo vệ rất khó khăn mới có thể ngăn cản Porchay tiếp tục phản kháng lại Porsche theo cách gây tổn thương cho cậu nhiều hơn là cho người anh trai đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra với em mình.

Theo lời nữ y tá giải thích bằng tiếng Anh, Porsche mới hiểu vì sao Porchay hành động như vậy.

Ba ngày đợi Porsche đến Ý là trọn ba ngày Porchay không ngủ.

Thời điểm Kim ngã xuống ngay trên đường chính khu làng cổ ở Bellagio, Porchay cũng không khá hơn với một vết đạn trên vai trái đang chảy máu đầm đìa. Nhưng cậu quên mất là mình bị thương. Cảnh sát tách Porchay ra để đưa Kim lên xe cứu thương đã không thể phân biệt được ai mới là người bị nặng hơn vì trên người cậu dính cả máu của Kim. Vì thế mà nhân viên cấp cứu muốn tách hai người ra hai xe riêng để tiện sơ cứu cho Porchay. 

Nhưng cậu nhất mực lên xe cùng Kim.

Quá nhiều sự kiện xảy ra chỉ trong ba ngày, không ai biết chính xác Porchay đã trải qua những cảm xúc gì. Chỉ biết dù đi qua Bellagio, Casate hay Milan, chuyển đến ba bệnh viện nhưng vết thương trên vai trái không những chẳng khá hơn, Porchay còn rơi vào tình trạng kiệt quệ sức lực, ù tai, thị lực giảm, dễ kích động vì ba ngày không chịu nghỉ ngơi.

Tinh thần cậu vẫn căng như dây đàn kể từ lúc thấy Kim nằm gục trên đường phố Bellagio, thấy đôi mắt hắn, đôi mắt Porchay yêu thích nhất, dần nhòa đi và khép lại, cơ thể người trong lòng ngày một lạnh đi mà bản thân thì không thể làm gì cả.

Bệnh viện đã đề nghị tiêm thuốc an thần cho Porchay để có thể tạm nghỉ ngơi nhưng cậu từ chối, một mực chờ Kim suốt nhiều tiếng phẫu thuật. Cơ thể con người luôn tồn tại những giới hạn không nên chạm đến. Thể lực của Porchay vốn dĩ không bằng một nửa của Kim, việc ba ngày liên tiếp không ngủ, ăn uống thất thường, không có gì là khó hiểu khi vết thương trên vai trái đến giờ vẫn chảy máu.

Porsche trao đổi với bệnh viện và rất khó khăn mới có thể trấn an và nói chuyện được với Porchay.

Mất một lúc, Porchay định thần được và nhận ra anh trai mình.

"P'Porsche..."

"Anh đến rồi đây."

Porsche chậm rãi ôm lấy Porchay, nghe thấy tiếng cậu thở nhẹ ra như trút được một phần lo lắng. 

"Anh đến rồi, em chờ mãi."

Porchay run rẩy trong vòng tay Porsche, đôi mắt khô kiệt đỏ lên. Porsche xoa lưng Porchay, một tay đặt lên đầu cậu bé an ủi. Một kẻ từng sống bất cần như Porsche cái gì cũng có thể phiên phiến qua ngày được, duy chỉ có cậu em trai này là không.

Anh không sợ mình chiều Porchay quá đà, cũng chẳng lo lắng việc thằng nhóc này được bảo bọc quá kỹ, bởi cả nhà Theerapanyakul lẫn Kittisawasd. Vì vốn dĩ anh chưa bao giờ có ý định sẽ thả Porchay khỏi vòng bảo vệ đó. Cả đời này anh muốn nó dựa được vào anh hay vào Kim được thì cứ dựa.

Đời Porsche có thể nhàu nát, trầy da tróc vẩy, nhưng Porchay thì không cần thế. 

Khi biết chuyện mối quan hệ của Porchay với Kim, biết Kim từng đối xử thế nào với đứa trẻ anh đổi mọi tự do của mình để cho nó một cuộc đời bình thường, Porsche đã phản đối gay gắt Porchay đến với Kim, sau khi dần cho hắn một trận ra bã.

Rõ ràng thân thủ của Kim không dưới cơ Porsche. Nhưng Porsche nói, chỉ cần một đòn phản kháng thì sẽ có cách để lấy đi một năm ở cạnh Porchay của Kim. 

"Mày hãy nhớ lấy những cú đấm ngày hôm nay để biết rằng, đứng sau nó còn có ai. Trời có thể sập xuống vì mày bỏ nó, thì còn có tao gánh thay. Đụng vào Porchay Kittisawasd thì không có Theerapanyakul để mày quay về nữa đâu!"

Kim không phải là không có lựa chọn đánh trả và cướp Porchay khỏi tay Porsche, nhưng hắn biết điều đó có thể biến thành vết thương thường trực cả đời cậu. Và hắn cũng tin rằng Porsche dám phản bội nhà Theerapanyakul, thậm chí phá hủy cơ ngơi cha hắn dày công gây dựng, nếu gia tộc này dám đụng đến em trai anh. Nên Kim cắn răng chịu đòn.

Lúc ấy, Porchay đảm bảo vẫn còn nghe lời người anh này hơn Kim. Bây giờ thì anh không chắc.

Porsche không ngăn cấm chuyện của Porchay và Kim nữa, cũng sẽ không nỡ nổi đóa với kẻ còn nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, nhưng anh không khỏi xót lòng khi chứng kiến tình trạng của Porchay. 

Đứa trẻ như đã chạm đến giới hạn, ngất xỉu ngay trong tay Porsche, sau ba ngày gồng mình chịu đựng.

Kim từng hỏi Porchay về khoảng thời gian hắn nằm viện ở Milan, cậu luôn trả lời rằng không nhớ rõ nữa. Ban đầu hắn còn cho rằng Porchay chưa bình tâm hẳn sau vụ việc ở Bellagio, nhưng hắn dần cảm nhận được thật sự Porchay không còn nhớ chính xác những gì xảy ra trong ba ngày đó.

"Em chỉ nhớ mình đã rất đau. Không phải cơn đau từ vết thương trên vai, mà cơn đau trong tim, trong ruột gan, cơn đau đánh vào đại não khiến em không nghĩ thông suốt được."

Có thể những rối ren hôm đó đã hằn lại trong Porchay quá nhiều cảm xúc, những cảm xúc choáng ngợp nuốt chửng lấy mọi ký ức, không để lại gì ngoài đau đớn, bất lực và sợ hãi.

Sự kiện ở Bellagio đâu chỉ dừng lại ở Bellagio.

Âm thanh ngoài ban công kéo Kim về thực tại. Cơn mưa đêm như đang âm thầm rửa trôi lớp bụi mỏng phủ lên chuyện cũ, hiện lên những ngày ở Ý cách đây hai năm.

Bellagio từng là nơi hắn nhận được lời cầu hôn từ người hắn yêu nhất.

Cũng là nơi khiến hắn suýt mất mạng.

Vì sao Porchay đột nhiên hỏi hắn về nơi đó? Cậu bé đã nhớ ra việc gì ư? Nhưng nếu đã nhớ lại thì hẳn không thể vẫn cư xử hòa hoãn với hắn như thế được.

Những câu hỏi cứ chập chờ trong đầu Kim, quấy nhiễu giấc ngủ của hắn. Đến tận khi trời gần sáng, hắn mới mệt mỏi thiếp đi, không hề biết người nằm cạnh sẽ thức dậy chỉ sau đó ít phút.

Thấy Kim vẫn ngủ say, mày còn nhíu chặt, Porchay không muốn đánh thức hắn dậy. Cậu chỉ nhẹ vuốt đôi mày của người nằm bên, rồi rón rén ra khỏi phòng.

Bản thân Porchay vẫn suy nghĩ rất nhiều về việc hôm qua. Vì sao đột nhiên cậu bé lại nhớ ra những ký ức kỳ lại kia. Chuyện gì đã xảy ra ở Bellagio?

Dù là gì đi nữa, đảm bảo không phải thứ tốt đẹp gì cả. Porchay miên man nghĩ, cố lục lại xem giữa những mảnh ghép vụn vặt mình nhớ lại kia, có thể liên kết chút gì chăng. Nhưng càng cố càng rời rạc, càng cố càng cảm thấy xa xôi.

Porchay không thể lý giải được điều gì khiến cậu bé đột nhiên tìm lại được phút chốc ký ức đó. Cậu bé thậm chí tỉ mỉ dò xét lại từng chút một những hoạt động trong ngày hôm qua của mình. Chắc chắn có thứ gì đó đã tác động, nhưng không thể đoán ra được là gì.

Tủ lạnh hết sạch đồ ăn, cậu bé tính xuống siêu thị mini cạnh khu căn hộ để mua chút đồ làm bữa sáng cho Kim. Có vẻ như tối qua hắn cũng đã hốt hoảng một phen và trằn trọc cả đêm. Bởi hầu như Kim luôn là người đánh thức Porchay dậy vào buổi sáng, hôm nay lúc cậu bé rời giường, hắn còn chẳng phát hiện ra, hẳn đêm qua đã ngủ rất muộn.

Chọn cho mình vài món đồ dễ chế biến, Porchay lững thững đi về, đầu vẫn không buông tha cho những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Buổi sáng vẫn là những bữa sáng như mọi ngày, trưa chôn chân ở phòng studio và đi làm bữa trưa, sau khi nhận cuộc gọi của Kim vài phút thì ngất xỉu, nhớ lại một số ký ức.

Nếu sắp xếp đúng ra thì phải là cậu nhớ ra một số chuyện và vì quá choáng ngợp trước những hình ảnh và âm thanh ào đến, cậu mới ngất xỉu. Đâu là điểm khác biệt so với ngày thường?

Do quá mải mê suy nghĩ, Porchay không hề thấy một đám đông nhỏ tụ tập trước sảnh khu căn hộ. Đến khi đã cách đám đông đó chỉ vài bước chân, Porchay mới nhận ra sự ồn ào khác thường vào thời điểm sớm thế này.

Lúc cậu bé nhận ra thì đã muộn. Đám paparazzi thoáng thấy Porchay liền lao tới như hổ vồ mồi, một con mồi mà họ không hề dự định sẽ bắt gặp lúc này. Vì vậy, đám người không khỏi rối loạn. Họ chụp ảnh liên tục, không ngừng hỏi Porchay những câu mà cậu chẳng nghe kịp, gào lên để thu hút sự chú ý của cậu, một trong số đó chộp lấy vai Porchay và dí vào mặt cậu một tấm ảnh.

Trong hình là một cô gái chụp hình bán khỏa thân nằm trong bồn tắm. Nội thất nhà tắm sau lưng cô trông rất giống căn duplex của Kim. Không, đó chính xác là phòng tắm trong nhà Kim.

"Cậu thấy sao về việc Wik ngoại tình?"

"Không phải cậu đã chia tay Wik được một tháng rồi sao?"

"Cậu về đây làm gì?"

"Cậu chấp nhận tha thứ cho Wik sao?"

"Cậu cũng cho rằng việc ngoại tình trong mối quan hệ là bình thường sao?"

"Wik sẽ chịu trách nhiệm chứ?"

Porchay choáng váng. Cậu bị đám người nuốt chửng, bên tai dồn dập những câu hỏi khó hiểu.

"Cậu dung túng cho hành động "quất ngựa truy phong" này sao? Hay cậu cũng từng làm việc tương tự?"

Cậu bé bị đám đông quây kín gần 10 phút mới được Benz và bảo vệ khu nhà kéo khỏi vòng vây.

Dọc cánh tay của Porchay đỏ bừng lên vì bị nắm và kéo, áo cũng bị vò đến nhàu nhĩ. Benz ái ngại nhờ bảo vệ chặn lại đám người bên ngoài và hỏi han tình hình của Porchay. Cậu bé vẫn chưa hoàn hồn vì cảnh tượng lúc nãy.

"Kim đâu? Sao cậu lại xuống đây một mình? Nó không dặn cậu là thời gian này rất nhạy cảm, không thể tùy tiện ra khỏi nhà à?"

Điện thoại anh bất ngờ đổ chuông, Benz chỉ kịp nhắc Porchay ngồi chờ rồi quay đi nhận cuộc gọi. Chỉ còn một mình ngồi trong sảnh chờ, Porchay nhìn ra ngoài. Đám paparazzi vẫn chưa chịu đi, thậm chí vẫn còn cố chụp ảnh cậu qua lớp kính.

Chỉ cần mở điện thoại dạo một vòng các trang tin giải chí, Porchay đã biết chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm qua, tin tức nổ ra khi ba tấm hình của một nữ diễn viên mới nổi được đăng tải từ một tài khoản IG. Trong đó, một bức cô gái chụp bán khỏa thân trong phòng tắm, thoải mái và tự nhiên như ở nhà mình, bức thứ hai chụp cô ngồi trên sofa phòng khách, bức cuối cùng cô tấm lưng một người đàn ông đang ngồi một mình ngoài ban công, tay cô giơ ra một ly rượu giống ly trên tay người đàn ông kia.

Là lưng của Kim, Porchay nhận ra ngay.

Tin tức Porchay rời khỏi căn hộ hơn một tháng đã bị đồn thổi khá lâu. Thời điểm những tấm hình kia được đăng lên, tất cả tìm kiếm đều đổ dồn về tên nữ diễn viên và Wik. Tất cả đều mặc định rằng đó là người yêu mới của Wik.

Ngay trong trưa hôm qua, studio đại diện của Wik đã ra văn bản giải thích và từ chối mối quan hệ giữa nghệ sĩ và nữ diễn viên. Nhưng công ty đại diện của nữ diễn viên kia đăng thông tin sau thông báo đó với nội dung không rõ ràng, dường như còn cố ám chỉ cô và Wik có qua lại với nhau nhưng Wik chơi đùa rồi bỏ cô, hiện tại chỉ muốn làm đồng nghiệp. Thông báo mờ ám đó đăng kèm một tấm hình một bàn tay tạo dấu hiệu trái tim.

Cư dân mạng lập tức soi ra ngay chiếc dép đi trong nhà trùng với dép đi trong nhà của Wik, bên phải ảnh cũng lọt vào một nửa đôi giày do fan tặng Wik. Thậm chí cổ tay áo dài mà cô ta mặc, lộ ra trong tấm hình, cũng là mẫu áo đôi giới hạn do fan thiết kế rồi tặng cho Kim và Porchay.

"Nữ diễn viên hàng đầu rơi vào lưới tình với Hoàng tử tình ca"

"Wik - hoàng tử ballad hóa ra lại có trái tim của một tay chơi"

"Wik phản bội người yêu 7 năm, có quan hệ ngoài luồng với mỹ nhân đa tài"

"Nghi vấn người yêu cũ của Wik cũng từng không chung thủy?"

Tít báo cuối cùng vừa lên cách đây ba phút, ảnh chụp trong bài chính là hình Porchay ôm túi đồ vừa mua trong siêu thị, bị Benz và bảo vệ kéo vào trong sảnh.

Porchay tự hỏi đây có phải chuyện khiến Kim phải ra ngoài xử lý vào sáng hôm qua không? Kim có mối quan hệ gì với cô gái kia? Sao cô ấy lại ăn mặc thiếu đứng đắn như vậy trong nhà của cậu và Kim? Thậm chí còn ở cạnh Kim lúc hắn có vẻ như đang rất buồn nữa...

Vừa mới lên đến căn duplex, Benz lớn tiếng.

"Kim, sao mày không nói cho Porchay về việc hôm qua? Em nó vừa bị vây ở trước sảnh, anh không đến kịp thì lũ kền kền kia nhấc em ấy về tòa soạn tra hỏi luôn rồi!"

Kim, đã thức giấc được một lúc, đang đứng trong bếp uống nước và chưa kịp tiếp nhận thông tin bất ngờ mà Benz mang đến. Hắn đưa mắt nhìn Porchay nhưng ngay lập tức, cậu bé trốn tránh ánh mắt của hắn.

"Porchay... chuyện là..."

"Đây có phải là lý do anh và em cãi nhau hơn một tháng trước không?"

Kim sững người. Hắn chợt nhận ra, đứng trước mặt hắn là Porchay khi mới 18 tuổi.  Là một Porchay chưa trải qua bảy năm cùng hắn, là một người chưa đủ tin tưởng để bỏ mặc ngoài tai mọi điều dư luận đàm tiếu.

"Anh có thể giải thích. Nhưng em chỉ chấp nhận lời giải thích nếu anh không có bất kỳ lỗi sai nào trong đó. Còn nếu có, dù chỉ là một lỗi nhỏ, em cũng không muốn nghe."

Kim nhìn cậu bé, ánh mắt hắn hơi rũ xuống, im lặng. Porchay vẫn nuôi một chút hy vọng rằng có thể là hiểu lầm. Nhưng sự im lặng của Kim đã gạt đi niềm tin cuối cùng của cậu.

Porchay bước nhanh đến, đập liên tục lên ngực Kim, thậm chí đẩy mạnh hắn như thể bị một vật đáng ghét nào đó chắn đường.

"Vậy mà anh nói anh là người yêu em? Anh đã làm gì để anh ấy phải bỏ nhà đi hả? Anh phản bội anh ấy từ bao giờ?"

Porchay dồn dập đặt ra những câu hỏi. Anh ấy mà cậu bé nhắc đến chính là Porchay 25 tuổi.

"Em phải tin anh thế nào đây? Hả Kim? Rốt cuộc anh muốn sao?"

Càng nói, cậu bé càng mất bình tĩnh.

"Anh đã như vậy rồi còn đưa em về đây làm gì? Còn lừa em ở cạnh anh làm gì?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Porchay đỏ bừng lên. Cậu bé chỉ vào ngực mình.

"Lừa một đứa đã quên hết mọi chuyện, anh vui lắm hả? Anh nghĩ cứ coi như xí xóa mọi thứ, coi em là đồ ngu hay sao?

Niềm tin của Porchay đang lung lay hơn bao giờ hết. Tình cảm của cậu dành cho Kim trong vài ngày ngắn ngủi chưa đủ để tin tưởng hắn bất chấp. Nhưng đủ để khiến cậu đau.

Kim thấy Porchay dừng lại nhìn mình đầy hằn học, hắn muốn tiến lên, nhưng chưa được một bước liền bị Porchay khoát tay.

"Đừng lại gần."

Đôi mắt cậu bé đỏ lên.

"Em cần yên tĩnh."

Nói rồi, Porchay lướt qua Kim, chạy vào nhà vệ sinh và đóng chặt cửa.

"Cái đéo gì thế hả Kim?"

Benz lên tiếng sau cơn thịnh nộ của Porchay, không tin vào mắt mình khi Kimhan toàn năng không có chỗ để biện hộ cho bản thân, dù chỉ là một câu.

"Hôm qua mày chưa nói gì với em nó hả?"

Kim mệt mỏi thả mình lên sofa. Hắn uể oải muốn gục luôn tại chỗ. Nhưng không thể rời đi lúc này được. Nếu không, kịch bản một tháng trước sẽ lặp lại. Khi hắn trở về, sẽ thế nào nếu lại không tìm thấy Porchay đâu?

"Anh về đi, em sẽ đợi em ấy nguôi giận rồi tìm cách nói."

"Nếu người ta vẫn không chịu nghe thì sao?"

"Trong trường hợp em ấy không chịu nghe, em sẽ để em ấy đánh đến khi em ấy thương hại em thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com