11. Sanemi- Cọc cằn
Trong Sát Quỷ Đoàn, mọi người thường hay đùa rằng:
“Nếu ai hỏi cặp đôi cực đối lập nhất trong các Trụ cột là ai thì câu trả lời chắc chắn là Mộc Trụ Yenni Hime và Phong Trụ Shinazugawa Sanemi.”
Yenni Hime là một cô gái luôn nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, có thể hòa đồng với bất kỳ ai từ kiếm sĩ cấp thấp cho đến các Trụ cột. Ở đâu có Yenni là ở đó náo nhiệt, cây cối mọc xanh hơn, chim hót ríu rít… Nói ngắn gọn: Yenni là “năng lượng sống” giữa một thế giới đầy máu và khổ đau.
Ngược lại, Sanemi nổi tiếng với cái tính cọc cằn, nóng nảy, chửi thẳng mặt không kiêng nể ai, và đặc biệt là cái kiểu khinh thường mấy chuyện mà anh cho là “vớ vẩn”. Với tính cách như vậy, các Hinoe mới nghĩ rằng Sanemi chắc chắn sẽ không ưa nổi kiểu người hay cười cợt, ồn ào như Yenni.
Ấy thế mà họ lầm.
Dù ngoài miệng luôn gắt gỏng, Sanemi lại rất để tâm đến vị Mộc Trụ nhỏ này. Và đáng nói hơn cả, trong khi anh luôn xưng hô “thằng này, con kia” với thiên hạ, thì riêng Yenni, anh thẳng thừng gọi đúng cái tên:
— “Yenni !”
Chỉ cần nghe tiếng anh quát gọi, cả doanh trại quay đầu lại nhìn. Còn Yenni thì cười híp mắt, chạy lon ton tới như không hề nhận ra sự đặc biệt trong cách anh gọi mình.
Vào kỳ huấn luyện trụ cột
Ngày đó, đám kiếm sĩ vừa từ phủ Yenni chuyển sang phủ của Sanemi để tập luyện nâng cao. Tất cả đều mặt mày xanh xao như lá hẹ, chỉ mới vài ngày ở phủ Mộc Trụ được chăm sóc tử tế, ăn uống điều độ, tập luyện trong khung cảnh mát rượi dưới bóng cây, thì bây giờ bị tống sang phủ của Phong Trụ như rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Ngay buổi tập đầu tiên, Sanemi đã quát:
— “Đứng cho thẳng lên! Lũ nhãi các ngươi tưởng đi cắm trại với con nhóc Mộc Trụ chắc? Đây là huấn luyện thật sự, không phải dạo chơi trong vườn hoa đâu!”
Binh đoàn kiếm sĩ run cầm cập, vài đứa lén thì thầm:
— “Shinasugawa-sama đúng là ác quỷ đội lốt người…”
Sanemi liếc cái là im re.
Đặc biệt, Tanjirou vốn từ lâu đã chẳng hợp với Sanemi, nay lại còn được Yenni đối xử thân thiết, trò chuyện vui vẻ. Hễ thấy Tanjirou cười với Yenni, Sanemi lại nổi gân xanh, tăng cường mức độ tập luyện gấp đôi cho riêng cậu.
— “Tamado! Đừng có cười nhăn nhở với Yenni nữa, mười vòng quanh sân! Không, hai mươi vòng! Chạy mau!”
Tanjirou: “Ơ… tại sao chỉ mình em…?”
Sanemi gầm:
— “CÒN CÃI? Ba mươi vòng!”
Các kiếm sĩ khác trong bụng vừa thương vừa cười thầm. Rõ ràng là Phong Trụ không chịu nổi việc cậu bé hiền lành này cứ bám lấy Mộc Trụ.
Một lần khác, trong lúc nghỉ giải lao, Yenni mang bánh ngọt do tự tay mình làm tới cho mọi người. Cả đám kiếm sĩ như được ban phúc lành, cắn một miếng mà mắt sáng rực.
Tanjirou vừa cười vừa nói:
— “Ngon quá! Yenni-sama nấu ăn đúng là tuyệt vời!”
Chưa kịp ăn hết miếng bánh thì đã nghe tiếng Sanemi quát ngay sau lưng:
— “Tamado! Không được gọi trụ cột bằng tên! Xưng hô cho đàng hoàng!”
Tanjirou sững người, trong khi Yenni phì cười:
— “Thôi mà Sanemi, em ấy chỉ gọi tên thôi mà, gọi sao cũng được.”
Sanemi quay sang gắt ngay:
— “Em thì khác! Tôi gọi tên em là quyền của tôi, còn bọn khác thì không được. Hết chuyện!”
Yenni chớp mắt, ngẩn ra vài giây, rồi bất giác đỏ má. Còn đám kiếm sĩ thì nhìn nhau, trong lòng thầm gào:
“Phong Trụ rõ ràng đang thiên vị mà!!”
Từ ngày ấy, câu chuyện “hai cực trái dấu” không còn là chuyện cười nữa mà dần trở thành giai thoại trong Sát Quỷ Đoàn. Một Phong Trụ cộc cằn, hung dữ, chẳng bao giờ để ai lọt vào mắt, lại chẳng thể giấu nổi việc đặc biệt để tâm đến Mộc Trụ.
Và dù Yenni vẫn cứ vui vẻ, hồn nhiên, chẳng mấy khi nhận ra, nhưng mỗi khi nghe giọng Sanemi cất lên gọi thẳng “Hime!”, trái tim cô lại nhảy loạn nhịp theo một cách rất kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com