16. Sanemi - Chăm sóc
Trong phòng, ánh đèn dầu hắt ra thứ ánh sáng vàng dịu. Đêm đông lạnh cắt da, vậy mà trong Mộc phủ, Sanemi ngồi ngay bên giường cô nàng Mộc trụ nhỏ nhắn, mắt dán chặt vào cái trán nóng bừng của Yenni.
Anh chống cằm, đôi mắt gân guốc lẫn quầng thâm vì mất ngủ, miệng thì càm ràm không ngừng:
— Ai đời bị sốt mà còn dám chạy ra ngoài chơi tuyết hả? Lại còn ăn ngọt như quỷ đói rồi quên uống thuốc nữa. Nhóc con này đúng là phiền phức hết sức.
Nói thế, nhưng tay Sanemi vẫn đều đặn vắt khăn lạnh đắp lên trán Yenni, thi thoảng lại cúi xuống chạm nhẹ xem nhiệt độ có hạ chưa. Cô nàng khẽ cựa, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm trong cơn sốt:
— Em… không muốn uống thuốc… đắng lắm.
Sanemi hít một hơi thật sâu, cảm giác vừa bất lực vừa muốn bóp cái má mềm kia một cái cho hả giận. Nhưng rốt cuộc, giọng anh lại thấp xuống, chẳng còn cái gai gắt gỏng nữa:
— Được rồi, ngoan. Uống đi, rồi tôi sẽ dẫn em ra ngoài ăn thứ gì ngon. Em thích mochi matcha đúng không? Hết bệnh, tôi mua cả chục cái cho em.
Yenni khẽ mở mắt, ngập ngừng lắc đầu, lí nhí:
— … Mười cái thì nhiều quá. Năm cái thôi… nhưng phải có thêm bánh dâu.
Nghe thế, Phong trụ nghẹn lời, suýt nữa bật cười thành tiếng. Cái con bé này đang sốt đến mê man mà còn đủ tỉnh táo để mặc cả với anh sao? Anh nghiêng người, kề sát, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của Yenni:
— Cái đồ nhóc rắc rối. Em chỉ cần uống thuốc, tôi sẽ lo được hết.
Anh đưa muỗng thuốc tới, nhưng Yenni bặm môi quay mặt đi. Sanemi chau mày, bực thì bực thật, nhưng bàn tay lại đưa ra giữ nhẹ cằm cô, giọng trầm xuống:
— Này, Yenni. Uống đi. Đừng có bắt tôi phải năn nỉ nữa.
— Không… đắng lắm…
— Trời ạ! — Sanemi bật thốt, rồi hạ giọng, nửa như dỗ dành, nửa như năn nỉ: — Em muốn tôi thổi cho nguội à? Hay pha thêm mật ong? Nói đi, tôi làm hết.
Ánh mắt anh dán chặt vào cô, thứ ánh nhìn vừa nghiêm khắc, vừa ấm áp đến mức Yenni không đành lòng làm nũng thêm. Cuối cùng, cô chu môi ra như một đứa trẻ:
— … Anh đút thì em mới uống.
Sanemi thở dài một tiếng rõ dài, nhưng môi lại nhếch lên một nụ cười nhẹ khó kiềm chế. Anh cẩn thận đưa muỗng thuốc chạm vào môi cô. Yenni nhăn mặt nhưng vẫn chịu uống, còn anh thì ngồi canh từng chút, vuốt nhẹ mái tóc rối bù, nhỏ giọng:
— Ngoan như thế có phải đỡ cực cho tôi hơn không…
Yenni chép miệng, mắt lim dim, giọng nhỏ như muỗi kêu:
— … mai cho em hai cái bánh dâu nhé.
Sanemi bất lực vùi mặt vào lòng bàn tay, vừa tức vừa cưng đến nghẹn:
— Nhóc con này… sốt mà còn biết trả giá.
Thế rồi cả đêm ấy, anh không chợp mắt, tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, vừa canh sốt, vừa dỗ dành, miệng càm ràm không ngớt, nhưng ánh mắt chưa một lần rời khỏi người con gái đang nằm trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com