Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Sanemi - Cõng

  Con phố chiều muộn nhộn nhịp, từng ngọn đèn giấy đỏ treo lủng lẳng trên cao, tiếng người bán hàng rao vang, mùi bánh nướng ngọt ngào phảng phất trong không khí. Yenni đi bên cạnh Sanemi, gương mặt tươi tỉnh hơn nhiều sau những ngày sốt, nhưng dáng đi nhỏ bé của cô vẫn hơi chậm lại.

Sanemi bước bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, trông chẳng khác gì một cái cột điện cọc cằn, mắt liếc sang cô gái nhỏ đi cùng. Hắn vốn không nói gì, nhưng khi thấy Yenni lén đưa tay che ngực, hít thở có chút gấp, Sanemi khựng lại.

— “Này, Yenni. Mới khỏi bệnh mà đã vác cái thân đi khắp phố hả? Muốn lăn ra ngất ở đây à?” – giọng thì gắt, nhưng đôi mắt thì đã nhìn kỹ nàng từ đầu đến chân.

Yenni vội cười, xua tay:
— “Không sao, em khỏe rồi mà. Chỉ hơi mệt một chút thôi.”

Sanemi nhíu mày, cục cằn hừ một tiếng. Thế rồi không kịp để cô phản ứng, hắn xoay người, khụy một gối xuống ngay giữa phố, đưa lưng về phía nàng.

— “Lên đi.”

Yenni tròn mắt:
— “Hả?!”

— “Cái gì mà hả? Không nghe rõ à? Lên. Trông cái bộ dạng em đi không nổi kìa.” – Sanemi gắt, nhưng giọng dịu hơn hẳn, giống như thể chỉ cần nàng cãi một câu thôi là hắn sẽ bế bổng lên luôn.

Yenni đỏ mặt, lúng túng cắn môi:
— “Nhưng... ở đây đông người...”

— “Thì sao? Người ta không có mắt chắc? Có gan thì cứ để em lăn ra ngất, rồi tôi bế về cho cả phố xem, chịu không?” – Sanemi liếc ngang, nửa giễu cợt, nửa dằn dỗi.

Cuối cùng Yenni không còn cách nào, rụt rè leo lên lưng hắn. Sanemi đứng dậy dễ dàng, vai rộng rãi vững chãi nâng cô nhẹ như không. Cô ngồi trên vai anh, đôi chân khẽ đung đưa, mái tóc đen óng ả bay trong gió, đôi mắt sáng long lanh nhìn khắp con phố từ một góc cao khác.

Yenni bật cười khúc khích:
— “Ui, từ trên này nhìn mọi thứ khác quá. Thật đẹp!”

Sanemi liếc mắt lên, cau mày:
— “Ngồi cho cẩn thận, té xuống thì phiền lắm.”

— “Anh toàn nói chuyện dọa người ta thôi à.” – Yenni chu môi, hai tay đặt nhẹ lên vai hắn. Giọng cô hạ thấp xuống, như vô thức thốt ra:
— “Sanemi này... tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”

Bước chân Sanemi khựng lại một nhịp. Hắn im lặng vài giây, mày chau lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, như đang đấu tranh trong lòng.

Cuối cùng, hắn hắng giọng, cộc cằn đáp:
— “Đối tốt cái gì chứ? Em thì phiền phức chết đi được. Ăn thì tham, bệnh thì lì, chẳng bao giờ chịu nghe lời...”

Yenni nghe mà muốn nhảy xuống ngay, nhưng giọng của hắn bỗng nhỏ dần, như tan ra trong gió:
— “... Nhưng mà... kệ đi. Em phiền thế nào thì tôi cũng chịu được.”

Yenni ngẩn ra, má đỏ bừng, tim đập rộn ràng. Cô ngồi yên lặng thêm một lúc, rồi bất giác nhoẻn miệng cười, áp má mình lên mái tóc bạc của hắn, khẽ nói:
— “Sanemi đúng là dễ thương thật đấy.”

— “CÁI GÌ?!” – Sanemi suýt ngã chúi đầu, quát ầm lên, khiến người đi đường quay lại cười khúc khích.

Yenni thì che miệng cười giòn tan, còn Phong Trụ thì vừa cõng nàng vừa đỏ mặt, gắt gỏng như thể muốn che giấu cái sự thật rằng trái tim mình đang loạn nhịp chỉ vì một câu nói bé xíu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com