Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Sanemi- Bày tỏ

  Gần tới phủ, gió chiều lùa qua từng tán cây, Yenni ngồi vững trên vai Sanemi, mắt long lanh ngắm cảnh như con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng. Đang trong tâm trạng lâng lâng, nàng chợt nhớ đến mấy lần nghe đám nữ kiếm sĩ ở Mộc phủ tám chuyện rôm rả:

"Một chàng trai mà cứ chăm sóc, lo lắng từng ly từng tí, còn chiều chuộng hết mực… thì chính là thích rồi chứ còn gì nữa!"

Yenni bất giác liếc xuống cái gáy rám nắng của Phong Trụ đang cõng mình, trái tim bỗng lỡ một nhịp. Nàng nhếch môi tinh nghịch, định trêu cho vui:

— “Nè, Sanemi… có phải anh thích em không vậy?”

Câu nói buột ra nhẹ như gió thoảng, tưởng đâu sẽ bị quát cho một trận. Nhưng Sanemi lại khựng bước, cả cơ bắp căng lên như bị trói chặt. Chỉ vài giây im lặng, rồi cái giọng khàn khàn kia vang lên, gọn lỏn mà chắc nịch:

— “Ừ. Thích đấy. Thì sao?”

Yenni ngẩn người, hai mắt mở to, đôi má đỏ hồng ngay lập tức như bị lửa áp vào. Nàng vốn chỉ định chọc ghẹo thôi, ai ngờ hắn lại thừa nhận trơ trẽn đến thế. Còn chưa kịp tìm lời đáp, Sanemi lại hỏi ngược, giọng tỉnh rụi nhưng ẩn trong đó là một tầng căng thẳng khó nhận ra:

— “Có vấn đề gì không?”

— “E-em… ơ… ơ k-không…” — Yenni lắp bắp, tay chân luống cuống. Vì ngại quá, nàng quẫy nhẹ, chẳng may mất thăng bằng, cả người chao về phía sau.

— “Này!!!” — Sanemi hoảng hốt, hai tay vội siết chặt đôi chân nàng để giữ lại, cả người cũng ngả về trước để che chắn. Trái tim hắn suýt nhảy khỏi lồng ngực.

— “Đồ ngốc! Ngồi yên đi có được không hả!? Muốn té chết người ta thì mới vừa lòng à?” — hắn quát nhẹ, giọng đầy lo lắng.

Yenni cúi gằm mặt, đôi tai đỏ đến mức nóng ran, môi mím lại cố kìm nén nụ cười ngại ngùng.

— “Tại… tại anh nói mấy câu kỳ lạ quá…” — nàng lầm bầm.

Sanemi nghiến răng, mắng mà như thở dài:

— “Kỳ cái gì mà kỳ. Tôi nói thật. Nghe xong thì ngồi yên cho tử tế đi, đồ ngốc.”

Nhưng đôi vai rộng của hắn lại vững vàng, bàn tay nóng rực siết chắc nơi mắt cá nàng, như sợ chỉ cần lơ là một khắc là sẽ mất đi bảo vật đang ngồi trên vai mình.

Còn Yenni, tim đập rộn ràng, mặt đỏ bừng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Chết rồi… Phong Trụ thật sự thích mình."

Đến Mộc phủ

Trong sân phủ , Sanemi cúi người xuống, khẽ nghiêng vai cho Yenni dễ bước xuống. Lúc nàng nhỏ chạm chân xuống đất, hắn vẫn giữ một tay chống lưng để chắc chắn cô không loạng choạng.

Từ lúc trên đường nghe câu “anh thích em à?” và cái kiểu thẳng thừng của hắn trả lời “ừ, thì sao?” đến cả lúc bị quát nhẹ vì suýt ngã, Yenni gần như im re, cái dáng nhỏ bé kia cứ như một chú thỏ bị dọa sợ, cả đường chẳng dám hé nửa lời.

Sanemi nhíu mày nhìn, hỏi:
— Em mệt à?
Yenni lắc đầu.
— Đói không?
Lắc đầu.
— Khát nước?
Lại lắc.

Càng hỏi, Sanemi càng bực mà chẳng biết bực vì cái gì, chỉ thấy cổ họng ngứa ngáy muốn mắng, nhưng nhìn cái mặt ngoan ngoãn kia thì lại mềm nhũn.

Đến khi hắn chép miệng, hơi nghiêng đầu xuống gần nàng nhỏ, hạ giọng khàn khàn:
— Ngẩng đầu lên nhìn tôi đi.

Yenni lập tức lắc đầu lia lịa như cái trống lắc, tóc bay tung tóe.
Sanemi: “… Cái con nhóc này.”

Không còn cách nào khác, hắn vươn tay kẹp nhẹ lấy cằm, ngón tay sần sùi nhè nhẹ nâng lên. Cả người Sanemi bỗng khựng lại.

Trước mặt hắn, gương mặt nàng nhỏ ửng đỏ như thể vừa uống rượu, đôi mắt long lanh tránh né, chớp chớp liên hồi. Trông vừa đáng yêu vừa như thể đang cầu xin hắn tha cho.

Sanemi suýt bật cười, nhưng khóe môi chỉ cong nhẹ, trong mắt lóe lên tia cưng chiều. Trời ạ, cái kiểu ngoan ngoãn này làm hắn muốn “ăn” mất cho rồi.

Hắn hơi cúi thấp, giọng trầm trầm khàn khàn:
— Em… không thích tôi nên mới như vậy à?

Yenni lập tức lắc đầu, mạnh đến nỗi mấy lọn tóc rũ xuống hai má.
Trong lòng cô nàng thì loạn cả lên: Không, không phải… mình rõ ràng đâu có ghét anh ấy. Ngược lại… mình còn thấy thích cái con người cọc cằn này từ lúc nào chẳng hay…

Nhưng cái miệng lại chỉ mấp máy, lẩm bẩm nhỏ đến mức như gió thoảng:
— Không phải…

Sanemi nhướng mày, ghé sát hơn, cố tình trêu:
— Hử? Tôi không nghe rõ. Em nói to xem nào.

Yenni đỏ mặt, cắn môi, lắc đầu liên tục, hai tay vội che mặt.
— Không… không có gì hết!

Phong Trụ đứng đó, nhìn cái dáng nhỏ bé đang rối loạn, hai má đỏ ửng, đôi vai run run như chú mèo bị cù, hắn vừa thấy thương vừa buồn cười. Ngón tay khẽ gạt mấy lọn tóc ra khỏi trán nàng, thầm nghĩ: Xong rồi… thỏ con này đúng là của mình rồi.

Mãi một lúc sau Yenni vẫn cứ không chịu nói thêm lời nào mà Sanemi vốn là kiểu người nóng tính, đã muốn thì phải ép đến cùng, nhất là khi đối diện với một Yenni nhỏ bé cứ ấp úng, né tránh mà lại đỏ hồng cả mặt. Hắn khoanh tay, cúi xuống sát nàng nhỏ hơn một cái đầu, giọng cộc cằn mà cố ép:

— Này… rốt cuộc là sao? Thích thì nói thích, không thì nói không. Cứ gật gật lắc lắc hoài, tôi không hiểu nổi đâu!

Yenni hai tay ôm chặt vạt áo trước ngực, lắc đầu lia lịa:
— Không… không phải…

Sanemi cau mày, cúi thêm chút nữa, giọng hạ thấp mà dịu dàng khác hẳn thường ngày:
— Vậy là cái gì? Nói rõ cho tôi nghe. Em im lặng nữa là tôi bế em nhốt trong phòng đến khi chịu mở miệng thì thôi.

Cô nàng nhỏ vốn đang rối bời lại nghe thêm lời đe dọa ấy thì hoảng hốt ngẩng lên, đôi mắt long lanh khẽ run rẩy. Sanemi liền chớp lấy cơ hội, ghì nhẹ hai vai nàng, ánh mắt nóng rực đầy chờ đợi.

— Yenni… nói đi. Em có thích tôi không?

Cô cắn môi, tim đập như trống trận. Ban đầu định trêu cho vui thôi, ai ngờ hắn lại thừa nhận thẳng thừng. Giờ thì bị dồn đến đường cùng, đầu óc cô như rối tung cả lên. Một lúc sau, nàng nhỏ mới lí nhí đến nỗi như muỗi kêu:

— Thích…

Sanemi khựng lại đúng một nhịp tim. Rồi cái khóe môi vốn hay gắt gỏng kia bỗng cong lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm.

— Hả? Nói lại coi, tôi nghe không rõ.

Yenni đỏ bừng cả mặt, hai tay che kín:
— Không nói nữa!

Nhưng quá muộn. Vị Phong Trụ nghe được từng chữ một rồi. Tim hắn nóng ran, chẳng buồn giữ nữa, liền cúi xuống bắt lấy đôi môi nhỏ nhắn kia. Nụ hôn chẳng nhẹ nhàng chút nào, vừa gấp gáp vừa ngang ngược, như thể hắn đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

Yenni trợn tròn mắt, hai tay chống vào ngực hắn định đẩy ra, nhưng sức lực chẳng bằng một phần mười hắn. Thế là nàng chỉ có thể ấp úng ú ớ, đến cuối cùng lại ngoan ngoãn nhắm mắt, mặc cho hắn hôn đến khi đầu óc cô choáng váng.

Buông ra, Sanemi còn khẽ cười, giọng khàn khàn đầy đắc thắng:
— Coi bộ… em đúng là thích tôi thật rồi.

Yenni tức muốn chết, tay liền đánh nhẹ vào ngực hắn một cái:
— Anh… đồ cộc cằn! Ai lại hôn người ta như vậy chứ!

Sanemi chẳng những không thấy tội lỗi mà còn nhướng mày, ghé sát bên tai nàng thì thầm:
— Tôi mà đã thích rồi thì không có chuyện làm nửa vời đâu, nhóc con.

Yenni che mặt, tai đỏ rực, trong lòng thầm rên rỉ chết mất thôi… đúng là vị Phong Trụ này nguy hiểm quá…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com