Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Sanemi

Trời mưa xối xả, màn mưa dày đặc như tấm màn trắng phủ kín cả sân phủ. Nước mưa chảy ào ào từ mái hiên xuống, nhưng ngay nơi đó, có một bóng dáng nhỏ ngồi lọt thỏm trên bậc thềm, đôi chân trắng ngần đong đưa, nghịch nghịch dọc theo dòng nước mưa đang chảy róc rách. Yenni chẳng hề quan tâm trời có lạnh hay không, cũng chẳng buồn khoác thêm cái haori nào, chỉ chăm chăm ngồi đó… chờ một người.

Sanemi vừa từ ngoài sân bước vào, áo choàng còn sũng nước, đôi mắt sắc bén của anh lập tức khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước hiên phủ. Cô gái nhỏ của anh, mái tóc sẫm bị hơi nước làm cong, đôi má hồng hào, đang chống cằm, mắt long lanh nhìn mưa mà chả hề để ý đến cái lạnh.

“...Con nhóc này…” Sanemi nghiến răng, vừa tức vừa bất lực. Anh bước nhanh đến, giọng quát nho nhỏ mà như tiếng sấm:
— Yenni! Em ngồi đó làm cái quái gì hả? Không thấy trời lạnh à, muốn ốm rồi chết à?!

Yenni vừa nghe thấy giọng Sanemi, hai mắt liền sáng rỡ, môi nhoẻn cười tươi rói. Cô vội vẫy tay như một đứa trẻ gặp quà:

— Sanemi! Anh về rồi à? Có mệt không? Có đánh nhau với quỷ không? Có bị thương chỗ nào không? Mưa có lạnh không? Sao anh về trễ thế?

Câu hỏi tuôn ra một hơi như suối chảy, trong khi đôi mắt cô long lanh nhìn anh như vừa tìm được mặt trời giữa ngày mưa u ám.

Sanemi thở hắt ra, lòng mềm nhũn như bún nhưng miệng vẫn gắt:
— Em im ngay cho anh! Hỏi cái gì mà lắm thế, chưa kịp thở đã tra khảo rồi!

Yenni chun mũi, đôi chân còn nghịch nước mưa, cười hì hì:
— Tại em nhớ anh mà!

Câu nói ngọt đến mức Sanemi tim đập “bịch” một cái, mặt nóng ran. Nhưng anh nào chịu thua, liền sầm mặt đi tới, cúi xuống bế thốc cô nàng lên như bế mèo con. Yenni hốt hoảng:
— Ơ này này! Em tự đi được mà!

Sanemi liếc nàng, giọng vừa quạu vừa mềm đến mức dỗ trẻ con:

— Tự cái gì mà tự! Nhìn cái người em ướt nhẹp thế kia, lạnh run rồi còn bày đặt cứng đầu. Vô phòng ngay, kẻo bệnh thì anh xót.

— Xót thiệt hả? — Yenni chớp mắt, cố nhịn cười, rõ ràng đang trêu hắn.

Sanemi gằn giọng:

— Đúng! Xót! Rồi sao? Muốn anh lo đến chết vì em mới vừa lòng hả?

Yenni cười khúc khích, vòng tay ôm chặt cổ hắn hơn, gục mặt vào vai hắn để che đi nụ cười hạnh phúc. Sanemi thì miệng lầm bầm càu nhàu đủ thứ, nhưng bước chân lại vững vàng, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng như sợ làm đau nàng.

Hắn bế nàng vào tận phòng, đặt xuống nệm rồi còn lấy khăn lau tóc cho nàng, miệng không ngừng cằn nhằn:

— Lần sau mà còn bày trò này, anh cột em vô phòng luôn đấy. Cái đồ cứng đầu!

Yenni chun mũi, lè lưỡi trêu:

— Cột em thiệt hả? Vậy em khỏi chạy ra được, anh tính giam em hả?

Sanemi đỏ tai, gõ nhẹ trán nàng một cái:

— Ừ, giam luôn! Cho khỏi nghịch nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com