Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Sanemi- Tóc

Trong phòng, hơi mưa lạnh ngoài kia còn chưa tan hẳn, thế mà bên trong lại ấm áp lạ thường.

Sanemi lôi một cái khăn khô, động tác vừa thô vừa vụng về nhưng lại cẩn thận đến khó tin. Hắn quỳ trước mặt Yenni, đôi mày cau có như thường lệ nhưng giọng lại dịu hơn bao giờ hết:

— Nhìn em kìa, người thì ướt nhẹp, tóc thì dính bết lại… Muốn ốm chết à? Sao cái tính ham vui của em không chừa đi hả?

Yenni ngồi ngoan trên ghế, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn, miệng cười tinh nghịch:
— Nhưng mà… chờ anh về mà, em vui thì có sao đâu.

Sanemi tức thì đỏ cả tai, cầm khăn chà chà lau tóc nàng, nhưng rõ ràng là nhẹ tay hết mức.
— Vui cái kiểu quái gì mà ngồi giữa trời mưa lớn thế này? Nếu em mà bệnh, xem anh có để yên không!

Trong lúc hắn cúi xuống lau tóc, Yenni chớp mắt, bất chợt ngẩng đầu hôn trộm một cái lên môi hắn. Nhanh đến nỗi như một con mèo nhỏ vụt qua rồi biến mất.

Sanemi sững người. Cái khăn trong tay hắn rơi xuống đất. Đôi mắt xám thoáng chốc ánh lên lửa nóng.
— Này… Yenni. — Giọng hắn khàn đặc. — Hôn thì hôn cho đàng hoàng.

Chưa để nàng nhỏ kịp trốn, Sanemi đã nhanh như chớp giữ lấy gáy nàng, nghiêng đầu ép môi mình xuống môi nàng. Nụ hôn cuồng dã, kéo dài đến mức Yenni hết dưỡng khí, bàn tay nhỏ xíu đập liên hồi vào ngực hắn:

— Ưm…! Sanemi… hức… thở…!

Hắn mới chịu nhả ra, nhưng còn kề sát đến mức hơi thở nóng rực phả lên môi nàng, mắt nhìn nàng chằm chằm như dã thú vừa nếm được mật ngọt:
— Lần sau mà dám hôn trộm nữa, anh sẽ không tha ngắn gọn như vậy đâu.

Yenni mặt đỏ bừng, ngồi thở hổn hển, đôi mắt vừa xấu hổ vừa trách móc:
— Anh… đồ cọc cằn đáng ghét!

Sanemi cười khẽ, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy nàng, ngón cái vuốt nhẹ gò má còn ướt:
— Ừ, anh cọc cằn thật đấy. Nhưng em thì chỉ có mỗi một mình, nên anh chiều thôi.

Yenni nghe xong, đôi mắt sáng như đom đóm trong mưa, rồi nàng phụng phịu vùi mặt vào ngực hắn để giấu đi nụ cười ngọt ngào của mình.

— Thôi, hôn cọc cằn cũng không tệ… nhưng lần sau nhớ hôn vừa vừa thôi, kẻo em ngộp chết đấy!

Sanemi phá lên cười, bế bổng nàng đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, cúi xuống hôn nhẹ trán nàng lần nữa, lần này đầy dịu dàng:
— Ngủ đi, bé con phiền phức. Ngộp thì anh cũng không tha đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com