Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Sanemi- Giận

Trong Sát quỷ đoàn, ai cũng biết Shina­zugawa Sanemi vốn là kẻ nóng nảy, mở miệng ra là gắt, giơ tay là đấm, đã khó tính thì chớ nay lại càng khó tính gấp mấy lần. Lý do thì cũng chẳng phải gì to tát ngoài việc… Mộc Trụ bé nhỏ của hắn đang giận.

Và nguyên nhân lại càng khiến người ta khó tin hơn:
Mỗi lần Sanemi đi diệt quỷ, hắn cứ như con trâu húc, lao vào đánh tới cùng, mặc kệ thân thể thương tích đầy mình. Đến lúc quay về, trên người toàn vết thương khiến Yenni vừa lo vừa tức, cuối cùng chọn cách… giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn.

Sanemi thì khổ sở thấy rõ. Dỗ mãi không được, mà nàng nhỏ thì gan lì, một mực phớt lờ. Hắn lại càng nóng tính hơn nữa. Thành ra mấy ngày nay trong sân huấn luyện, tiếng quát tháo như sấm rền.

“Thằng kia! Đâm một nhát như mèo cào thế thì đi chết cho rồi à?!”
“Cái tay, nâng cao lên! Hay muốn quỷ nó chặt luôn thì rảnh hơn?!”

“Lũ vô dụng! Một nhát chém còn không ra hồn! Ngồi ăn cơm không cũng làm phiền tao đấy!”

Đám kiếm sĩ tân binh xanh mặt, ai cũng sợ hãi, tưởng đâu Phong Trụ nổi điên tập thể. Thế nhưng, nhìn kỹ sẽ thấy hắn càng gắt bao nhiêu thì đôi mắt lại càng lơ đãng, như thể chẳng để tâm đến bọn họ mà đang bận… nghĩ đến một người khác.

Uzui liếc Iguro, nhếch mép cười khẩy:
– Ta nói rồi mà, tiểu thư Mộc Trụ giận dỗi thì khác nào trời đổ sấm chớp đâu.

Iguro khoanh tay, thở dài:
– Ừ, nhìn cậu ấy như con nhím dựng lông, nhưng thực chất lại là con chó sói bị cột xích…

Uzui cố tình nâng giọng, vừa đủ cho Sanemi nghe thấy:
– Phong Trụ oai phong của chúng ta mấy chục vết sẹo trên người cũng không hề hấn gì, thế mà một ánh mắt lạnh nhạt của Mộc Trụ lại làm cậu ta rối loạn hết rồi.

Quắc! Sanemi quăng thẳng ánh nhìn như dao chém tới, nhưng tai hắn thì lại đỏ hoe.

Hắn nghiến răng gắt:
– Đám nhiều chuyện!

Nhưng sau đó, khi quay lưng đi, hắn lại lẩm bẩm nhỏ đủ để mình nghe:
– …Em ấy, cứ thế không thèm nhìn mặt mình mấy ngày rồi…

Ở góc xa, Yenni vừa bước ra khỏi viện, tay còn cầm mấy cuộn băng gạc. Thấy dáng vẻ Sanemi cộc cằn nhưng ủ dột, nàng nhỏ không nhịn được mà khúc khích cười. Rõ ràng là tức giận hắn liều lĩnh, vậy mà chỉ cần trông thấy vẻ mặt đáng thương kia, tim nàng lại mềm ra.

Và đúng lúc đó, Uzui vẫy tay gọi nàng nhỏ lại, thì thầm:
– Tiểu thư à, mau làm lành đi. Không thì bọn tân binh này chắc chết trong tay Shina­zugawa mất thôi.

Iguro gật đầu chắc nịch:
– Một lời xin lỗi của em còn hiệu quả hơn cả trăm buổi huấn luyện đấy.

Yenni đỏ mặt, lúng túng gật nhẹ. Ở phía sân tập, Sanemi đã quay đầu sang, vừa quát lũ tân binh, vừa… ngóng xem nàng nhỏ có chịu lại gần mình không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com