27. Sanemi- Dỗ
Sanemi lúc đó vừa thấy Yenni chịu quay lại, tim hắn liền nhẹ hẳn, cái mặt cau có mấy hôm qua lập tức giãn ra. Nhưng mà bản tính Phong trụ thì vẫn là Phong trụ, đang huấn luyện đám kiếm sĩ thì miệng hắn vẫn nạt ầm lên:
— Mấy đứa tụi bây tập cái kiểu gì vậy hả?! Vung kiếm như vẩy cá chết, động tác chậm rì, vô trận thì có mà làm mồi cho quỷ hết! Đồ vô dụng!
Đám kiếm sĩ im phăng phắc, không dám hó hé. Ai nấy đều sợ run như cầy sấy.
Ấy vậy mà chỉ một giây sau, khi liếc thấy bóng Yenni từ xa bước lại, ánh mắt Sanemi lập tức đổi hẳn. Hắn cộc cằn hất tay:
— Giải lao! Về hết đi! Mấy đứa làm ta ngứa mắt, tập kiểu đó cũng chỉ tổ phí thời gian!
Bọn kiếm sĩ đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn nhau. Giải lao… mới vừa bắt đầu buổi tập thôi mà? Nhưng chẳng ai dám thắc mắc, chỉ biết lủi thủi kéo nhau ra ngoài. Trong bụng thì rần rần: "Lại nữa rồi! Hễ dính tới Mộc Trụ là Phong Trụ trở mặt còn nhanh hơn trở bánh tráng!"
Sanemi quay phắt đi, cái vẻ gắt gỏng kia tan biến sạch sẽ. Hắn bước về phía Yenni, giọng hạ thấp đến mức khiến ai nghe cũng sốc:
— Đi thôi, ta dẫn em đi ăn. Người gầy rộc đi rồi.
Yenni nghe mà má hồng hồng, vừa vui vừa buồn cười. Nàng giả vờ lườm:
— Thế còn mấy kiếm sĩ kia? Bỏ đói họ à?
Sanemi phẩy tay, hừ mũi:
— Kệ tụi nó. Đồ ngốc đói một bữa chắc không chết. Em mà bỏ đói thì ta chết trước.
Yenni cười hì hì, len lén chọc hắn:
— Vừa nãy còn gào ầm lên “vô dụng, đồ cá chết” cơ mà?
Sanemi mặt hơi đỏ, trợn mắt nạt khẽ:
— Thì tụi nó đúng là vậy còn gì! Còn em… là ngoại lệ.
Nói rồi hắn nắm tay nàng kéo đi, mạnh mẽ mà cũng lúng túng như sợ nàng đổi ý. Yenni vừa bị hắn lôi đi vừa quay lại thấy đám kiếm sĩ trố mắt nhìn, nàng nghịch ngợm vẫy tay tạm biệt họ, làm cả đám như bị sét đánh, tim gan rối loạn:
"Phong Trụ chửi tụi mình thì dữ, còn trước mặt Mộc Trụ thì… ôi trời ơi, dịu dàng như một người khác hẳn! Mình có hoa mắt không đây?"
Sanemi nhận ra liền hừ lạnh:
— Nhìn cái gì mà nhìn! Muốn ta chặt đầu hết à?!
Đám kiếm sĩ giật mình tán loạn bỏ chạy. Yenni thì cười ngặt nghẽo, ôm bụng suýt ngã. Sanemi vừa cau mày vừa đỡ lấy nàng, lại chẳng nỡ mắng thêm, chỉ buột miệng gắt yêu:
— Em còn cười được nữa hả, tiểu quỷ…
Yenni ngước lên, đôi mắt sáng long lanh:
— Tại vì anh dễ thương quá.
Sanemi đứng hình, tai đỏ bừng, rồi giả vờ kéo mũi nàng:
— Ăn cho no đi, kẻo lại giận ta nữa thì ta chịu không nổi đâu.
Trong quán ăn nhỏ nằm giữa con phố yên tĩnh, Sanemi vẫn cái vẻ mặt cau có thường trực, nhưng ai nhìn kỹ thì sẽ thấy từng cử chỉ hắn đều cẩn thận dịu dàng đến lạ.
“Ăn đi.” – hắn vừa gắp một miếng cá nướng nóng hổi đặt vào chén Yenni, vừa lầu bầu – “Người đâu mà kén ăn, toàn chọn mấy món lặt vặt… ăn thế có sức đâu mà chạy đi quậy nữa hả?”
Yenni chống cằm, mắt long lanh nhìn hắn, môi mím lại cười khẽ:
“Em không quậy… chỉ thích ăn cái này thôi.” – nói rồi nàng gắp một miếng rau mà nàng thích, còn đẩy đĩa thịt lại gần hắn – “Cái này anh ăn đi.”
Sanemi nhíu mày, quát nhẹ:
“Không được đẩy! Ăn của em thì phải ăn hết, không có kiểu gắp được vài miếng rồi thôi.” – vừa nói vừa lấy đũa gắp thêm thịt bỏ vào chén nàng.
Yenni lập tức chu môi, tay chống đũa, ra vẻ đáng thương:
“Nhưng mà em no rồi…”
“Không no!” – Phong trụ cắt ngang, cau có gấp đôi, ép nàng cầm đũa. – “Ăn thêm hai miếng nữa, nghe chưa. Đừng có lấy đôi mắt long lanh đó nhìn anh, anh không mềm lòng đâu.”
Nói thì nói vậy, nhưng ngay sau đó hắn lại nghiêng chén, gắp phần xương bỏ riêng, lựa miếng ngon nhất để đẩy sang chén nàng. Còn bản thân thì gắp mấy phần nàng không chịu ăn rồi tự bỏ vào miệng.
Yenni nhìn mà bật cười khúc khích, nheo mắt:
“Anh nói không mềm lòng cơ mà, vậy ai vừa gỡ xương cho em đấy?”
Sanemi nghẹn họng, trừng mắt nhìn nàng:
“Cái con nhóc này… ăn nhanh lên, không thì anh nhét cho coi!”
Yenni ngoan ngoãn ăn thêm vài miếng, rồi lại ngả người ra sau, lén lấy đôi đũa gắp miếng thịt lớn nhất thả vào chén Sanemi:
“Anh ăn hộ em đi, em no thật rồi… nha?” – nàng vừa nói vừa kéo tay áo hắn khẽ khàng.
Phong trụ rõ ràng muốn nạt thêm, nhưng nhìn gương mặt nhỏ bé kia thì lửa giận tự nhiên tiêu sạch, chỉ còn thở dài bất lực:
“…Nhức đầu với em thật đấy.” – rồi cuối cùng, hắn lại cắm cúi ăn phần “no rồi” mà nàng vừa đẩy sang, vừa gắt gỏng cho có lệ – “Mai mà có béo ra thì đừng có trách anh.”
Yenni bật cười rạng rỡ, chìa tay lấy khăn giấy lau miệng cho hắn, giọng nhỏ nhẹ:
“Béo thì béo cả hai, chứ đâu mình anh.”
Sanemi ngẩn ra mấy giây, rồi cúi mặt ăn tiếp, tai lại đỏ ửng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com