5. Sanemi
Trong đại sảnh của Sát Quỷ Đoàn, khi mặt trời còn chưa ló rạng, từng cột trụ đã tề tựu đông đủ.
"Nguyệt trụ Haori đến!" - giọng của Hinoe vang lên.
Cô gái trẻ bước vào, mái tóc đen ánh bạc phản chiếu ánh đuốc, đôi mắt lấp lánh như ánh trăng non. Yenni Haori - Nguyệt Trụ, một trong những trụ cột được phong danh sớm nhất, thậm chí trước cả Shinasugawa Sanemi ba năm.
Nổi tiếng là hòa đồng chẳng kém Viêm Trụ Rengoku, nàng thường được đàn em yêu mến vì luôn nở nụ cười sáng như trăng rằm. Nhưng, oái ăm thay, nụ cười ấy thường biến mất sạch sẽ khi nàng đối diện... Sanemi.
Một lần sau một trận diệt quỷ
Cánh cửa y tế bật mở, Sanemi bước vào, áo haori rách tươm, máu me bê bết, miệng vẫn cười khẩy như thể mới đi dạo công viên về.
Yenni từ hành lang chạy tới, đôi mắt trợn tròn.
"SHINASUGAWA SANEMI! ANH LẠI ĐIÊN RỒI À!?"
Tất cả Hinoe, Kakushi, thậm chí cả y sĩ đều giật thót người. Bình thường chỉ nghe thấy giọng Sanemi gào thét chửi rủa kẻ khác, nay lại có người dám chửi ngược anh giữa doanh trại.
Sanemi nhướn mày, định bật lại thì thấy Yenni hầm hầm lôi áo mình xuống ghế, tay chống nạnh:
"Anh có biết mình bị bao nhiêu vết thương không? Chảy máu như thế mà còn cười được hả? Muốn chết sớm thì cũng đừng có chết kiểu ngu ngốc như thế chứ!"
Sanemi im phăng phắc. Không phản ứng, không thét gào.
Kakushi đứng cạnh suýt đánh rơi băng gạc. Phong Trụ... không cãi?
Một Hinoe còn lắp bắp:
"...C-cô ấy... mắng mà anh ấy chịu ngồi nghe luôn?"
Yenni thấy anh vẫn cười trơ trơ liền hầm hừ, cúi xuống sát mặt, giọng đanh lại:
"Cười cái gì? Cười xem tôi có xé luôn áo haori anh ra mà băng bó hay không?"
Sanemi ngậm miệng.
Cả phòng... chết lặng.
Cảnh thứ hai - Obanai trêu chọc
Vài ngày sau, trong buổi họp trụ cột, Obanai chậm rãi liếc nhìn Sanemi, giọng rắn độc nhả từng chữ:
"Lạ thật đấy. Không ngờ Phong Trụ nổi tiếng nóng nảy lại biết ngoan ngoãn ngồi nghe Nguyệt Trụ chửi. Chắc bị ánh trăng chiếu tới mức hóa khờ rồi."
Sanemi nghiến răng kèn kẹt:
"CÂM MIỆNG, OBANAI! Tao-"
"Ồ?" Yenni nghiêng đầu, cười tươi rói như thể không khí vừa ấm áp hẳn lên. "Anh tính cãi nhau ngay trước mặt Ubuyashiki-sama hả? Muốn bị phạt đứng ngoài sân cho quạ mổ sao?"
Sanemi quay ngoắt mặt, im thin thít.
Tengen thì suýt nghẹn cười, Mitsuri thì lấp ló che miệng, còn Rengoku thì vỗ tay cười ha hả:
"Thật tuyệt vời! Haori-dono đúng là rực rỡ chẳng kém gì mặt trời!"
Trong buổi huấn luyện, đám tuyển thủ trẻ mồ hôi nhễ nhại. Yenni bước đến, nghiêm khắc chỉnh từng động tác.
Một chàng trai nhỏ giọng than thở:
"Nguyệt Trụ-sama khó quá... nhưng cô ấy vẫn cười hiền ghê."
Thế rồi Sanemi đi ngang, quát ầm trời:
"Lũ nhóc! Mấy cái động tác rệu rã này mà cũng gọi là rèn luyện à!?"
Ai nấy xanh mặt, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng bất ngờ, Yenni quay sang, chống nạnh, mắng thẳng mặt Sanemi:
"Anh im cho tôi! Anh vừa xong trận còn chưa hồi phục, đứng đây gào làm gì? Đi nghỉ ngay!"
Sanemi - kẻ thường nạt nộ cả trời đất - lúc này... lẳng lặng xoay gót đi.
Đám học viên há hốc mồm. Một cô gái run run nói khẽ:
"...Nguyệt Trụ-sama... là người duy nhất khiến Phong Trụ nghe lời."
Một đêm, dưới ánh trăng sáng, Yenni ngồi một mình mài thanh kiếm. Sanemi bước tới, khoanh tay.
"...Cô mắng tôi trước mặt đám lính nhỏ như thế... mất mặt chết đi được."
Yenni liếc anh, khóe môi khẽ cong:
"Anh mà còn liều mạng kiểu đó, tôi sẽ còn mắng dài hơn nữa. Mất mặt còn hơn mất mạng, hiểu chưa?"
Sanemi cứng họng, mắt khẽ xao động.
Ánh trăng hắt xuống, soi bóng hai người trên nền đất.
Trong lòng Phong Trụ nổi lên một cảm giác kỳ lạ: vừa bực bội vừa... ấm áp.
"Đồ lắm mồm." - Anh lầm bầm, quay đi.
Yenni cười khúc khích, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
"Ừ, nhưng ít ra tôi mồm còn lo cho anh."
Sanemi bước đi nhanh hơn, tai lại đỏ hồng như lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com