Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Muichirou- Đứa nhỏ

Một ngày cuối xuân, gió hiu hiu thổi qua khuôn viên của Sát quỷ đoàn. Vài cánh hoa anh đào rơi lả tả, chạm xuống mái tóc đen buộc hờ của Yenni Satou, Mộc Trụ trẻ tuổi nhất của đoàn. Dù còn trẻ, ánh mắt nàng lại sâu thẳm và kiên định-thứ ánh mắt chỉ những kẻ từng nếm trải mất mát khắc cốt ghi tâm mới có.

Nàng ngồi dưới hiên nhà, tay nâng chén trà nóng, khi một chú quạ lao đến, giọng khàn khàn vang lên:

- "Cạc! Yenni, phu nhân Nakime nhờ cô chăm sóc cho một kiếm sĩ mới gia nhập! Tên là Tokitou Muichirou! Cạc!"

Yenni nghiêng đầu, nhướng mày:
- "Một nhóc con? Sao lại nhờ ta? Ta đâu giỏi... giữ trẻ."

Quạ lắc đầu quầy quậy, như thể muốn nói cứ nhận đi rồi biết.

Sân tập buổi sáng, Yenni nhìn thấy một dáng người nhỏ bé. Cậu bé tóc dài xanh nhạt, đôi mắt xanh trong veo như mặt hồ nhưng lại mang vẻ xa xăm, không chút biểu cảm. Trên tay, thanh kiếm dài hơn cánh tay cậu rung lên từng nhịp, nhưng cậu chẳng để ý, cứ vung đi vung lại liên tục.

- "Tokitou, dừng lại một lát, nghỉ ngơi đi." - Yenni bước đến, định đặt tay lên vai cậu.

Cậu bé chẳng thèm nhìn, chỉ thở gấp:
- "Không được... nếu nghỉ ngơi, em sẽ quên mất... em phải mạnh hơn."

Yenni nhíu mày. Trong một thoáng, nàng như nhìn thấy bản thân năm mười hai tuổi-ôm chặt hai em gái trong tay, nhưng vẫn để chúng bị cướp đi bởi nanh vuốt quỷ. Mùi máu tanh nồng, tiếng hét đau đớn, âm thanh của sự bất lực đều là những thứ ám ảnh cô đến tận mai này .

Nàng siết chặt nắm tay, rồi giọng chùng xuống:
- "Em mà gục giữa trời mưa thì mạnh kiểu gì? Muốn tôi lôi cổ vào không?"

Cậu bé dừng lại, chớp mắt nhìn nàng, đôi môi mấp máy rồi lí nhí:
- "... Xin lỗi."

Câu xin lỗi đơn giản nhưng lại khiến Yenni bốc hỏa.
- "Xin lỗi cái đầu em ấy! Em là con nít, biết không hả?! Con nít phải biết nghỉ ngơi, ăn cơm, ngủ đủ. Chuyện đánh nhau, đã có tôi và các trụ khác lo rồi."

Muichirou im lặng gật đầu nhưng Yenni biết rõ mai cậu lại xách kiếm ra luyện đến kiệt sức mới thôi.

Muichirou vốn dĩ ít nói và thường quên tên người khác, ngay cả những trụ cột khác cũng chẳng buồn nhớ mặt nhớ tên. Ấy vậy mà, với Yenni thì khác.

Một hôm, khi các trụ tập hợp, Rengoku cười hô hố:
- "Này nhóc, cậu nhớ tên ta không?"

Muichirou ngơ ngác, rồi đáp:
- "Không."

Tới Tengen, Shinobu, Obanai... cậu cũng chỉ lắc đầu. Thế mà khi quay sang Yenni, cậu buột miệng ngay:
- "Satou Yenni."

Tất cả đồng loạt "Ồ ồ!" trêu chọc. Rengoku vỗ đùi cười:
- "Thế là sao hả Tokitou ! Hóa ra Yenni mới là người đặc biệt trong mắt cậu !"

Yenni thì đỏ mặt, huơ tay:
- "Đừng có nói linh tinh! Em ấy coi tôi như chị gái thôi!"

Mỗi lần Muichirou tập luyện quá sức mà ngất đi, Yenni đều là người bế cậu vào. Có lần nàng tức đến mức gõ vào đầu cậu một cái "cốc":

- "Em muốn chết thật hả?!"

Muichirou xoa đầu, ngoan ngoãn:
- "... Xin lỗi. Nhưng em không muốn chị giận."

Yenni: "... Trời ơi, cái nhóc này."

Lúc rảnh rỗi, nàng còn chỉ cậu cách dùng hơi thở để tăng cường độ dẻo dai. Muichirou chăm chú nghe, đôi mắt xanh dõi theo nàng không chớp.

- "Sao em nhìn chị chằm chằm vậy?" - Yenni nhăn mặt.

- "... Em sợ... nếu không nhìn, sẽ quên mất gương mặt chị."

Câu trả lời quá thật thà khiến Yenni nghẹn lời, chỉ còn biết thở dài mà xoa đầu cậu.

Một buổi chiều mưa

Mưa rơi ào ạt, Muichirou lại lao ra sân tập. Yenni quát mãi không nghe, cuối cùng nàng quăng luôn cây kiếm gỗ của mình ra chặn:

- "Đủ rồi! Chị bảo nghỉ!"

Cậu đứng ngẩn ra, nước mưa chảy dài trên gương mặt non nớt. Rồi bất ngờ, Muichirou mím môi, ôm lấy eo nàng, giọng run run:
- "Em... không muốn mất thêm ai nữa."

Trái tim Yenni khựng lại. Nàng ôm lấy cậu, thì thầm:
- "Ngốc... Em còn có chị ở đây. Sẽ không để ai cướp mất điều quý giá của em nữa."

Trong tiếng mưa, cậu nhóc mười tuổi nép sát vào nàng, nhỏ bé và dễ thương đến mức Yenni vừa thương, vừa tức, vừa buồn cười.

Từ đó, mối quan hệ giữa cô và cậu nhóc được gọi là thiên tài ngày càng khắng khít. Yenni lo cho Muichirou từng bữa ăn, từng vết thương. Cậu thì ít nói, nhưng luôn lặng lẽ nghe lời nàng hơn bất cứ ai.

Có lần, Yenni bắt gặp cậu bị trầy xước mà không chịu băng bó. Nàng tức điên, mắng không ngớt lời :

- "Em nghĩ chị rảnh đến mức đi dọn hậu quả cho em mãi sao? Muốn chị lo phát khóc lên mới vừa lòng hả?"

Muichirou chỉ cúi đầu, lí nhí:
- "Xin lỗi... đừng giận em nữa."

Yenni dở khóc dở cười, lườm cậu, cuối cùng vẫn phải thoa thuốc cho cậu như một người chị bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com