Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou

Trời chiều vừa ngả nắng, Yenni vừa bước qua cổng phủ liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ sẵn — dáng cao dong dỏng, mái tóc đen ánh xanh khẽ rung trong gió, đôi mắt xanh ngọc long lanh như đang chứa cả một bầu trời kiên nhẫn và mong chờ.

“Muichirou…” Nàng vừa định cất tiếng thì cả người đã bị kéo vào vòng tay rộng lớn ấy.

“Chị về rồi.” – Giọng cậu khẽ vang lên bên tai nàng, vừa nhẹ vừa siết chặt, như thể nếu thả lỏng một chút thôi Yenni sẽ tan biến mất.

Yenni mím môi, giả vờ nghiêm nghị đưa tay nhéo lấy má cậu:
“Được lắm, ai dạy em cái kiểu hở chút là ôm siết người ta thế hả? Còn nữa, chị cấm em không được nghe mấy cái lời dạy bậy bạ của Uzui-san nữa, nghe chưa?!”

Má Muichirou bị nàng véo đỏ bừng nhưng chẳng có vẻ gì là đau đớn, ngược lại khóe môi cậu còn cong lên đầy thích thú.
“Đau… nhưng thích.” – Cậu đáp tỉnh rụi.

“Cái gì mà thích!?” – Yenni tròn mắt, càng nhéo mạnh hơn.

Muichirou chớp mắt vô tội, cúi xuống để mặt hai người gần sát nhau, hơi thở nóng hổi phả vào môi nàng:
“Uzui-san bảo, muốn giữ được Yenni- san phải mạnh bạo, phải biết chiếm lấy. Nếu không, sẽ có kẻ khác tỏ tình mất.”

“Cái tên Uzui đó—!” Yenni nghiến răng nghiến lợi, trong đầu lập tức vẽ ra cảnh sáng mai lại chạy qua phủ Âm trụ lôi ra xử tiếp.

Nhưng chưa kịp mắng thêm, Muichirou đã thừa cơ cúi xuống hôn phớt lên môi nàng. Chỉ là chạm nhẹ thôi nhưng khiến Yenni đỏ mặt đến tận mang tai.

“Em…” nàng lắp bắp, ngón tay vẫn còn giữ má cậu, “Em không được bắt chước Uzui thêm nữa, rõ chưa? Nếu không tôi sẽ—”

Muichirou lại hôn thêm lần nữa, lần này siết tay nàng sau lưng để không cho chạy. Giọng cậu trầm thấp, nghiêm túc khác hẳn dáng vẻ ngây ngô trước kia:
“Dù Uzui-san có nói hay không thì em cũng sẽ giữ chị như thế. Vì chị là của em.”

Yenni trợn mắt, vừa thẹn vừa bực:
“Cậu nhóc này… càng ngày càng quá đáng!”

“Không phải nhóc nữa.” – Muichirou cười, ánh mắt rực cháy, cúi xuống kề tai nàng thì thầm. – “Là đàn ông của chị.”

Trời ạ, mặt Yenni đỏ bừng như lửa, vừa muốn đẩy ra vừa thấy tim mình loạn nhịp dữ dội.

"Muichirou…" – Yenni thở dài, bàn tay nhỏ nhắn nhéo ngay má cậu – "Sao cũng không được nghe mấy cái lời dạy bậy bạ của Uzui nữa, em có biết chị đã đi mắng người ta te  tua như nào không hả?"

Muichirou chớp mắt, vẫn ôm chặt lấy cô, vẻ mặt chẳng chút áy náy. Ngược lại, đôi môi mím lại như đang cố nhịn cười. "Nhưng nhờ Tengen-san chỉ cho, em mới giữ chị chắc được như thế này."

"Giữ cái gì mà giữ?!" – Yenni đỏ mặt, định gõ đầu cậu thì Muichirou bất ngờ nắm tay cô, kéo áp vào bụng mình.

Yenni giật bắn, cảm giác dưới lòng bàn tay là từng múi cơ săn chắc, nóng hổi khiến trái tim cô nhảy dựng lên.

"Chị nói xem…" – giọng cậu hạ thấp, đôi mắt xanh biếc sáng long lanh nhưng lại mang chút xảo quyệt – "Có nhóc con nào mà như vậy không? Có nhóc con nào mà có thể làm cho chị chỉ có thể nằm dưới thân… rên rỉ xin tha không?"

"Muichirou!!" – Yenni hét khẽ, mặt lập tức đỏ bừng đến tận mang tai. Cô giật tay lại nhưng cậu vẫn giữ chặt, thậm chí còn cúi đầu ghé sát, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến cô run rẩy.

"Chắc chỉ có em thôi, đúng không?" – Cậu thì thầm, giọng ngọt mà lại trêu ngươi, như lưỡi dao cắt vào lớp phòng thủ cuối cùng của Yenni.

Cô hoàn toàn mất khả năng phản kháng, chỉ có thể hậm hực dậm chân, trong lòng thì gào thét: Tất cả là lỗi của Uzui hết! Đúng là cái tên Âm Trụ đáng ghét, dạy hư nhóc nhà mình rồi!

"Được rồi! Tất cả tội lỗi là do Uzui hết! Em mà còn hư thế này nữa, chị đến phủ hắn lật tung nó lên cho xem!" – Yenni vừa xấu hổ vừa nghiến răng, che mặt đỏ bừng.

Muichirou thấy thế chỉ khẽ cười, ôm cô chặt hơn, thản nhiên đáp: "Chị muốn đổ lỗi cho ai cũng được… miễn là đừng bỏ em."

Yenni: "…"
Đúng là oan có cớ gì mà cãi được với cái nhóc con này chứ trời ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com