Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou

Trời nắng nhẹ, Yenni Satou – Mộc Trụ – sau khi kết thúc cuộc họp cùng Kagaya-sama, tiện đường đi ngang qua Hà phủ. Từ xa đã nghe tiếng “ai oán” của mấy kiếm sĩ trẻ đang than thở.

— “Ôi trời ơi… Hà Trụ đúng là không nương tay.”
— “Chỉ nói một câu mà tui muốn gục ngay tại chỗ.”
— “Cứ tưởng cậu ấy nhỏ tuổi thì dễ thương ai ngờ… độc miệng khét lẹt.”

Yenni nhíu mày. Muichirou độc miệng? Không thể nào…

Nàng khẽ bước chậm lại, thì nghe vang lên giọng nói quen thuộc, trong trẻo nhưng vô cùng bình thản:

— “Cậu còn yếu hơn cả quỷ cấp thấp, đừng cầm kiếm nữa cho đỡ phí sắt.”


Yenni đứng hình. Ơ, giọng… giọng giống Muichirou quá??

Một lát sau, lại vang lên:
— “Nếu tập mà vẫn dở thế thì nên đi làm nông dân, ít nhất cuốc đất còn có ích.”

Đám kiếm sĩ sụ mặt xuống như ruộng lúa bị hạn hán.

Yenni ôm trán. Không thể nào… nhóc con ngoan hiền của mình á?!!

Nàng quyết định đẩy cửa bước vào. Vừa lúc đó, Muichirou đứng giữa sân, tay còn cầm kiếm, ánh mắt vô cảm nhìn đám Hinoe sắp khóc hàng loạt.

Nhưng ngay khi thấy bóng dáng Yenni, mặt cậu nhóc lập tức “đổi thái độ ” trong một giây: đôi mắt long lanh, miệng hơi cong lên, chạy vèo về phía nàng.

— “Yenni!!”

Cậu bám lấy tay áo nàng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
— “Chị đến thăm em sao?”

Mấy Hinoe còn chưa kịp hoàn hồn thì ngã rầm một loạt. Ủa? Sao mới nãy giống ác quỷ địa ngục mà giờ hóa thiên thần vậy?!

Yenni nheo mắt, nghi ngờ:
— “Nãy chị nghe có ai đó mắng mấy em Hinoe độc miệng lắm. Không phải em đâu nhỉ?”

Muichirou nghiêng đầu, đôi mắt vô tội long lanh, giọng mềm như bông:
— “Không đâu. Em chỉ đang chỉ dạy thôi.”

Đám Hinoe: “…” Chỉ dạy bằng dao phay thì có!

Một Hinoe lỡ miệng than nhỏ:
— “Hà Trụ trước mặt Mộc Trụ khác hẳn luôn ấy…”

Chưa kịp dứt lời, Muichirou quay phắt đầu lại, giọng lạnh băng khiến gió trong sân cũng đứng yên:
— “Anh vừa nói gì?”— “Tối thấy anh còn nhiều hơi để nói chuyện vô ích thì chắc là chưa tập đủ.”

Cả sân lặng như tờ. Hinoe kia toát mồ hôi như mưa, run run:
— “Tô-tôi không nói gì hết ạ!!”

Yenni chớp mắt. Ơ kìa… Đây rõ ràng là cảnh cáo rành rành còn gì?!

Ngay sau đó, cậu quay về phía Yenni, lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, giọng ngọt ngào:
— “Em vừa tập xong thôi. Chị có mệt không? Muốn uống trà không? Em rót cho.”

Yenni đứng hình, đầu óc quay mòng mòng. Trời ơi, hóa ra từ trước đến nay cái ngoan hiền chỉ dành riêng cho mình thôi à?!

Nàng chống nạnh, nhìn thẳng cậu:
— “Muichirou! Chị vừa nghe thấy hết rồi đấy. Tại sao với chị thì ngoan mà với người khác thì ác khẩu thế hả?”

Muichirou nghiêng đầu, đôi mắt xanh trong veo, thản nhiên đáp:
— “Vì chỉ với chị, em mới muốn ngoan. Còn mấy người khác thì… ngoan để làm gì?”

"......"

Yenni suýt ngơ ngay tại chỗ. Trong khi cả đám Hinoe đứng sau lưng thì mặt tái xanh, lòng thầm gào: Satou- sama ,ngài không biết tụi tôi chịu đựng ngài ấy mỗi ngày khổ cỡ nào đâu!!

Nhưng khi nàng vừa quay lại nhìn, Muichirou lại lập tức giương ánh mắt long lanh vô tội, bám chặt lấy tay nàng:
— “Thế chị ở lại đây với em một lúc nhé?”

Yenni: “….” Mình bị lừa. Rõ ràng bị lừa. Nhưng sao nhìn cái mặt này lại không nỡ mắng nhỉ?!

Trên đường về, Yenni cứ ôm đầu, than thở với quạ:
— “Trời ơi, nhóc con của chị hóa ra ngoài mặt ngoan ngoãn mà sau lưng lây luôn cái tính cà khịa của Obanai với Sanemi rồi. Mấy đứa nhỏ chắc ám ảnh cả đời mất thôi…”

Quạ “cạc” một tiếng, cực kỳ bình thản:
— “Cạc, Muichirou vốn vậy rồi. Với người khác thì độc miệng lắm. Chỉ trước mặt cô mới ngoan ngoãn thôi, cạc cạc!”

Yenni: “…” Chết rồi, mình thành ngoại lệ đặc biệt thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com