Muichirou
Trời Điệp phủ lúc chiều tối se se gió, từng bụi hoa nhẹ rung theo gió thoảng. Shinobu đang ở sân thì thấy bóng dáng quen thuộc của Hà trụ Muichirou quay lại.
“Ồ, Tokitou-san quay lại nhanh thật đấy.” – Shinobu mỉm cười duyên, nhẹ nhàng chào.
Muichirou chỉ khẽ cúi đầu, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng:
“Ừm… vết thương của Shimizu thế nào rồi?”
Shinobu: “…”
Không một câu xã giao, không hỏi han điều gì khác, vừa chào xong đã hỏi thẳng đến Yenni khiến Shinobu trong lòng muốn bật cười. Đúng là, người ta bảo Hà trụ hay vô tâm, nhưng hóa ra cậu bé này đâu có vô tâm… chỉ là chẳng để tâm tới ai ngoài “nàng Mộc trụ” của mình thôi.
Shinobu vừa định trêu thì Muichirou đã bước nhanh qua, chẳng kịp đợi trả lời, thẳng hướng về phòng bệnh.
Trong phòng, Yenni đang được băng bó, tay đặt lên vai trái vì chỗ ấy hơi nhức. Nghe thấy tiếng chân nhẹ ngoài hành lang và giọng nói quen thuộc khi nãy, tim nàng bỗng thình thịch.
“Không thể nào… cậu ấy về rồi sao? Nhanh vậy?!” – Yenni hoảng, gấp gáp kéo chăn lên che người, rồi vội vàng nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Không được để cậu thấy mình đỏ mặt… chắc chắn cậu sẽ nghe tiếng tim mình mất!
Cạch — cửa mở.
Muichirou bước vào, đôi mắt xanh lơ trong trẻo đảo một vòng, dừng ngay ở người con gái đang nằm nghiêng trên giường, hơi thở đều đều.
“Ngủ rồi à…” – giọng cậu nhỏ, như đang tự nói với bản thân.
Cậu tiến lại gần, cúi xuống quan sát vết băng trắng trên vai nàng, hàng lông mày hơi cau lại. Rõ ràng trong mắt cậu lúc này không hề có vẻ lạnh nhạt thường thấy, mà là sự lo lắng xen lẫn đau lòng.
Yenni thì trong lòng rối như tơ vò: Đừng lại gần nữa! Đừng nhìn kỹ quá! Tim mình đánh trống ngực thế này thì cậu nghe được mất thôi!
Nhưng Muichirou lại ngồi xuống cạnh giường, khẽ vén nhẹ chăn lên kiểm tra xem nàng có khó chịu không. Thấy gương mặt nàng áp má vào gối, cậu mỉm cười hiếm hoi, nhẹ thở dài:
“Ngốc thật… làm mình lo đến thế này mà còn giả vờ ngủ.”
Yenni trong lòng: !!!
(Cậu biết rồi sao?!)
Thế nhưng nàng cắn môi, vẫn nhắm chặt mắt, không dám mở ra.
Muichirou chống tay lên giường, ghé sát mặt nàng hơn, khẽ thì thầm bên tai:
“Ngủ cũng được… nhưng khi tỉnh lại thì phải hứa là lần sau không được giấu tôi nữa.”
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đặt lại chăn, đứng dậy rời đi.
Cửa vừa khép, Yenni liền bật ngồi dậy, mặt đỏ bừng như quả cà chua, ôm mặt thầm gào trong lòng:
“Chết rồi! Cậu ấy biết mình giả vờ ngủ thật rồi!!!”
Ngoài hành lang, Shinobu, Mitsuri và cả Uzui tình cờ đứng chờ sẵn, vừa thấy Muichirou đi ra thì nụ cười của họ nhìn cậu càng… gian hơn. Mitsuri ôm má thì thầm:
“Á á á, dễ thương quáaaa! Trời ơi, hai đứa này y như tiểu thuyết ấy!”
Uzui khoanh tay cười to:
“Đúng là ồn ào thật đấy. Nhỏ xíu mà biết cách khiến người ta phát điên lo lắng.”
Shinobu thì cười nhạt, nhẹ nhàng phán một câu:
“Tokitou-san, có khi lần tới tôi phải kê thuốc cho tim cho cậu đấy, không khéo cứ lo cho Shimizu thế này thì tim cậu quá tải mất thôi.”
Muichirou chỉ chớp mắt, rồi tỉnh bơ đáp:
“Không cần. Tim tôi chỉ đập nhanh khi liên quan đến cậu ấy thôi.”
— Và thế là ba vị trụ kia được dịp “Ồ~~~” dài một tiếng, trong khi Muichirou thì thản nhiên rời đi, bỏ lại một đám cười nghiêng ngả ngoài hành lang.
Trời sáng, trong Điệp phủ vẫn còn phảng phất mùi hương thảo dược. Yenni Shimizu sau một đêm trằn trọc nhớ lại cảnh giả vờ ngủ tối qua mà muốn độn thổ luôn. Nàng quyết định xin Shinobu cho phép về phủ, lấy cớ vết thương đã ổn.
Shinobu mỉm cười tinh quái, giọng kéo dài:
— Về được chứ, Shimizu-chan. Nhưng… có phải muốn về để đỡ ngại trước mặt ai đó không nhỉ?
Mitsuri đứng gần đó nghe được thì che miệng cười, mắt lấp lánh như vừa bắt gặp chuyện tình lãng mạn. Yenni đỏ bừng mặt, suýt nữa cãi lại nhưng cuối cùng chỉ ấp úng:
— T-tại… tại em thấy mình phiền ở đây lâu thôi!
Shinobu gật gù, cười đầy ẩn ý:
— Phải rồi, về phủ mình vẫn tốt hơn… đặc biệt là khi có người chắc chắn đang chờ em đó.
Yenni nghe xong mà tim đập thình thịch, trong đầu hiện lên bóng dáng của Hà Trụ nhỏ tuổi, liền cúi đầu chào rồi vội vàng rời đi, sợ thêm vài câu nữa sẽ bị chọc đến ngất.
…
Vừa bước vào sân phủ của mình, nàng sững lại.
Muichirou Tokitou đứng ngay trước cổng, dáng vẻ nhàn nhã như thể đã đợi từ lâu. Hắn không tỏ ra ngạc nhiên gì, chỉ nghiêng đầu, giọng bình thản:
— Tôi biết cậu sẽ xin Shinobu cho về mà.
Yenni đứng chết trân, trong lòng dấy lên một trận ngượng ngập. Nàng nhớ lại tối qua giả vờ ngủ, lại còn bị hắn phát hiện. Vừa nhìn thấy đôi mắt xanh lam trong vắt kia, nàng muốn quay đầu chạy ngay.
— Ờ… ờ tôi có việc gấp, phải vào phủ trước… — nàng lí nhí, xoay người toan chạy.
Nhưng chưa kịp bước, một bàn tay lạnh lạnh đã nắm lấy cổ tay nàng, giữ lại.
— Định chạy đi đâu? — Muichirou hỏi thản nhiên, đôi mắt sáng long lanh, không buông tay.
— T-tôi… tôi chỉ… — Yenni lúng túng, không biết bịa thêm lý do gì.
Muichirou khẽ nhướn mày, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
— Cậu còn nợ tôi lời giải thích. Giả vờ ngủ tối qua, là để tránh tôi sao?
— Ơ! — Yenni đỏ mặt như quả cà chua chín, tim đánh trống ngực.
Nàng cúi đầu lí nhí:
— Tại tôi… ngại…
Nghe xong, Muichirou thoáng im lặng. Đột nhiên khóe môi hắn cong cong, đôi mắt vốn lạnh lùng lại sáng rực lên. Hắn nghiêng người sát lại, thì thầm:
— Ngại cũng không sao… miễn là lần sau đừng trốn tôi nữa.
Yenni nghe thế thì mặt nóng hừng hực, không dám ngẩng đầu lên. Nàng chỉ biết úp mặt vào tay áo Haori của mình để trốn, còn hắn thì cười khẽ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng không buông.
Không cần nói thêm, chỉ cần nhìn cảnh đó thôi cũng đủ khiến ai thấy được đều hiểu: Tokitou Muichirou – vị Hà Trụ băng lãnh – đã tìm được ngoại lệ nhỏ bé của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com