Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muichirou

  Trời hôm ấy mát, gió hiu hiu, Yenni Shimizu hai má hồng hồng vì vừa mới lúi húi trong bếp làm cả khay bánh đem theo. Nói thì là “mang cho mấy Trụ cột cùng ăn”, nhưng thật ra trong giỏ có một hộp nhỏ gói rất kỹ, buộc nơ xanh ngọc — cái hộp ấy mới là “chính chủ”, chỉ để dành cho một người thôi: Hà Trụ Tokitou Muichirou.

Trên đường đi đến Hà phủ, chưa kịp tới cổng thì nàng đã bị “phục kích”.
Uzui Tengen chống tay vào hông, cười răng sáng loáng:
— Ồ, ồ, ồ… nhìn xem ai kìa, tiểu thư Shimizu lại mang bánh đi đâu thế này?

Shinobu thì tay cầm quạt giấy che miệng, giọng ngọt đến gai người:
— Shimizu-san, hôm nay xinh quá ha, tay lại cầm khay bánh nữa. Ừm… ta chỉ tò mò thôi, mang sang cho ai vậy?

Obanai thì mắt liếc nghiêng, giọng nghi hoặc:
— Bánh à? Cho ai? Không lẽ…

Mitsuri chen ngay vào, mắt sáng rực, tay ôm má reo rắc hồng hồng:
— Trời ơi! Shimizu-chan, chẳng lẽ là cho Muichirou-kun hả?!

Shinizugawa Sanemi thì khoanh tay, cau mặt gằn giọng:
— Nói mau. Cảm xúc thật của cô với cái nhóc Hà Trụ đó là sao?

Yenni đứng giữa vòng vây, mặt đỏ rần, giọng thì run run:
— E-em… em chỉ… làm cho mọi người ăn thôi, không có gì đặc biệt hết…!

Mitsuri:
— Trời đất ơi, Shimizu-chan, em đỏ tới mang tai rồi kìa!

Uzui bật cười:
— Đỏ kiểu đó mà còn chối à? Thôi, nói thật đi. Thích nó đúng không?

Yenni càng lắp bắp, hai tay giấu giỏ bánh ra sau lưng:
— Không… không phải! Mà… mà cho dù có… thì… thì em cũng không dám… tỏ tình đâu…

Cả đám Trụ cột nín lặng trong 3 giây. Sau đó, đơ toàn tập.

Shinobu chớp mắt liên tục:
— …Sợ bị từ chối ư?

Obanai nhìn Mitsuri, rồi thì thầm:
— Nó… nói cái gì vậy?

Sanemi nhăn mặt, nhưng giọng lại thấp xuống, khác hẳn thường ngày:
— Con nhóc đó… bị thằng Hà Trụ từ chối? Đùa à.

Uzui khoanh tay, mặt trời nắng chói cũng không sáng bằng cái cười nhếch mép của hắn:
— Shimizu-chan, em không biết sao? Thằng nhóc đó bơ cả thiên hạ, chứ chỉ cần em ló mặt ra là nó đổi thái độ ngay. Nhìn em thiếu điều muốn bắt nhốt về Hà phủ luôn ấy.

Mitsuri ôm má, la toáng lên:

— Đúng đó! Em sợ gì chứ, Muichirou-kun cứ nhìn em thôi là đôi mắt nó đã mềm nhũn như kẹo dẻo rồi!

Yenni càng nghe càng đỏ mặt, xua tay liên tục:
— Đừng… đừng nói vậy nữa! Em… em ngại lắm!

Shinobu cười dịu nhưng mắt long lanh như lưỡi dao:
— Thế thì… sao không thử? Nếu Tokitou thật sự từ chối thì ta sẽ… à, chắc là không đâu nhỉ.

Cả đám nhìn nhau, rồi cùng thở dài một cái như kiểu “đúng là tiểu thư ngốc nghếch”.
Sanemi gãi đầu, giọng gắt mà lại chẳng giấu được vẻ che chở:
— Con nhóc này… ngốc quá mức.

Uzui gật gù:
— Còn hơn cả ngốc. Nhưng thôi, cũng dễ thương.

Trong khi đó Yenni cứ ôm khư khư giỏ bánh, hai má hồng hồng, vừa xấu hổ vừa tức vì bị chọc tới tấp. Rồi nàng lẩm bẩm:
— Em… em không có ngốc…

Nhưng cả đám Trụ thì cười ầm lên, ai nấy đều nghĩ thầm: “Không hiểu sao thằng nhóc Muichirou may mắn dữ vậy.”

   Trong sân Hà phủ hôm nay trời trong veo, nắng nhẹ. Muichirou vẫn như mọi ngày – một mình tập luyện, mái tóc đen xanh óng mượt tung bay theo từng nhịp kiếm, dáng người nhỏ nhưng động tác nhanh gọn, chuẩn xác đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Yenni vốn mang giỏ bánh đến, định đặt trong bếp cho tiện rồi về ngay, nhưng không hiểu sao đôi chân lại tự đưa nàng dừng trước sân, ngẩn người ngắm cậu.
— Đẹp thật… giống như khung tranh đang chuyển động vậy… — nàng lẩm bẩm, hai má nóng hừng hực.

Từng nhát kiếm của Muichirou sắc bén nhưng lại có nét mơ hồ, nhẹ nhàng như mây. Yenni cắn môi, ôm chặt giỏ bánh, ánh mắt không hề rời khỏi dáng người kia. Cho đến khi—

“Shimizu.”
Giọng nói nhàn nhạt vang lên, kiếm đã dừng lại.

Yenni giật bắn người, cả thân cứng đờ như bị bắt quả tang.

— Ơ… ơ… t-tôi… tôi… đi ngang qua thôi! — nàng lắp bắp, quay lưng định chạy.

Nhưng cậu nhanh hơn. Chỉ một cái vươn tay, bàn tay thon dài đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.
— “Mang gì thế?”
— “À… ừm… b-bánh… bánh thôi mà! Tôi chỉ… chỉ tiện tay làm vài cái…” — nàng đỏ mặt, ôm chặt giỏ, không dám ngẩng lên.

Muichirou nghiêng đầu, đôi mắt xanh trong veo nhìn nàng chăm chú như muốn đọc hết tâm tư.
— “Cho tôi ?”
— “Không… không phải! Cho mọi người… tôi nói là cho mấy Trụ cơ mà! Không phải riêng cậu đâu!” — Yenni nói liền một hơi, nhưng giọng càng nói càng nhỏ, đến mức giống hệt như đang chột dạ.

Khóe môi cậu hơi cong lên, không rõ là cười thật hay chỉ thoáng qua.
— “Vậy thì… trước tiên, tôi thử trước.”

Nói rồi, cậu lấy thẳng một cái bánh từ giỏ, cắn một miếng, bình thản nhai.
Yenni vừa tức vừa xấu hổ:
— “Ê! Ai cho cậu ăn trước chứ! Tôi còn chưa nói—”

Muichirou nuốt xuống, đôi mắt lại dịu đi một cách kì lạ, cái kiểu dịu dàng mà chẳng ai từng nghĩ sẽ xuất hiện trên gương mặt vốn lạnh nhạt kia.
— “Ngọt.”
— “Đương nhiên ngọt, vì tôi cho đường mà!” — Yenni phồng má phản bác, nhưng lòng lại đập loạn xạ vì ánh mắt của cậu lúc nói ra chữ đó.

Cậu vẫn giữ tay nàng, không buông.
— “Nếu là Shimizu làm… thì chắc chắn sẽ ngọt thôi.”

Yenni như bị bỏ bùa, đỏ mặt đến tận mang tai, cố giật tay ra:
— “Thôi… thôi ngay! Thả tôi ra mau!”

Muichirou khẽ chớp mắt, cuối cùng mới buông tay, nhưng trước khi nàng kịp quay người chạy, cậu lại nói:
— “Ngày mai… nếu lại làm, nhớ mang sang đây nữa.”

Yenni vấp chân suýt ngã vì câu nói bất ngờ đó, chỉ còn biết che mặt, chạy biến khỏi sân như một cơn gió. Còn lại một mình, Muichirou nhẹ nhàng nhìn chiếc bánh còn dở dang trong tay, khóe môi khẽ cong.

— “Ngọt thật…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com